Sau cái vụ việc ở cục quản lý gen hầu như không còn mấy thế lực ngầm kia tồn tại nữa, cũng có thể là có nhưng không đủ rắc rối đến mức phiền hà đến bậc thượng tướng như hắn thế nên nguyên soái đã để hắn công tác tại thành phố. Phần khác là đại tướng NamJoon nhà ta đi du lịch với ba Jin vẫn chưa về, công việc đăng đăng đê đê nguyên soái cũng không thể điều hắn đi đâu khác.
Về phần cậu thì được sắp xếp quay về học viện Mystery để dạy học, không phải lên lớp thường trực như người khác, một tuần cậu chỉ dạy có hai buổi mà thôi, phần lớn thời gian còn lại là ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Thời gian trước bận rộn đủ thứ trên đời không có thì giờ ở với con, bây giờ hai đứa nhỏ đã quen hơi ông bà nên việc tiếp xúc với cậu quả có chút khó khắn.
Riêng mẹ Park từ khi dọn đến Min gia đã bắt đầu cởi mở hơn, tập sống hòa đồng hơn với mọi người, còn đặc biệt thân với bác quản gia của nhà. Hôm trước khi ba Jin đi đã cho bác quản gia nghỉ phép về quê chơi đến khi ba Jin quay về, mẹ Park lúc đó sợ buồn chán cũng cuốn gói đi theo bác quản gia về quê chơi. Thành ra bây giờ cậu lần đầu chăm con lọng cọng đủ đường, may nhờ có hắn thời gian trước bị cấm túc ở nhà chịu phạt chăm hai đứa nhỏ nên mới đỡ cho cậu một chút.
" Phu nhân, sữa đã pha xong rồi "
" Được rồi, cảm ơn cô "
Cậu nhận lấy hai bình sữa từ cô người làm rồi quay sang hai bảo bảo tính toán cho con bú. Có điều cậu đột nhiên thấy lạ, thông qua cảm nhận thân nhiệt bên ngoài và biểu hiện trước mắt cậu cho rằng có chuyện gì đó không ổn. Tác phong nghề nghiệp cậu liền thao tác một lượt để kiểm tra qua cho hai bé con, không ngờ là mặt mày cậu lại tái mét lại vội hét lên kêu người làm chuẩn bị xe xốc hai đứa con chạy tới bệnh viện. Những triệu chứng này không phải cậu không biết nhưng nó không nằm trong chuyên môn của cậu, cậu không phải bác sĩ nhi nên cũng không dám làm liều.
Min Yoongi sau đó ít phút cũng nhận được tin dữ báo đến mà bỏ ngang công việc chạy đến bệnh viện với cậu. Hỏi hắn lo cho con không? Đương nhiên là lo chứ nhưng hắn có một nỗi lo đáng oan ngại hơn. Chính là cậu!
Từ hồi bắt đầu chăm con đến nay hắn để ý cậu bắt đầu bị stress rất nhiều, lắm lúc còn tự ngồi khóc dù không có chuyện gì xảy ra. Hắn biết đó là dấu hiệu của cái gì cho nên ngay khi nghe tin con vào viện hắn liền lo sợ cậu sẽ tự trách bản thân không tốt không biết chăm con mà tự ngược chính mình nên thay vì đến phải hỏi con thì hắn lại sốt vó lo cho cậu nhiều hơn.
" Jimin ngoan đừng khóc...đừng tự đánh mình nữa không phải lỗi do em " - Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành mặc cho cậu vùng vẫy
" Là tại em...em không tốt...em vô dụng...chăm con cũng không xong...tất cả đều tại em... " - Cậu khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem khiến hắn luýnh quýnh cả tay chân không biết làm sao để dỗ được cậu
" Em đã làm rất tốt rồi Jimin...đừng tự trách mình nữa. Con còn nhỏ đề kháng yếu bị bệnh là chuyện hiển nhiên khó tránh khỏi...em đừng tự ngược mình "
Hắn chua xót vô cùng khi thấy người nhỏ trong lòng không ngừng tự mắng bản thân. Biết không thể làm gì khác hơn hắn chỉ đành tự tìm cách xoay sở dỗ dành cậu. Hai đứa nhỏ thực ra ban đầu chỉ vị cảm bình thường, không hiểu vì sao đột nhiên biến chứng lên đến bị viêm phổi. Cũng may cậu phản ứng kịp thời đưa con đến bệnh viện cho bác sĩ chuyên khoa điều trị nếu để trễ quá e là nguy to. Mặc dù bác sĩ đã nói trẻ không sao nữa nhưng thân là Omega khó tránh khỏi bị kích động. Hắn vốn đã dự liệu trước thể nào cũng có ngày này nhưng không nghĩ nó đến nhanh đến vậy, hắn cũng không kịp trở tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YOONMIN - ABO || - dltn_nguyet - || LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN NHẤT ||
FanficAuthor: dltn_nguyet Couple: Min Yoongi x Park Jimin Thể loại: ABO, viễn tưởng, hài hước , ngược, H+ Kết: HE ☞ Ban đầu đây là " Kẻ Lụy Tình " nhưng mà sau một thời gian Annie thấy nó không còn phù hợp lắm nên quyết định đổi lại thành " Lựa Chọn Đúng...