ánh đèn ngủ vàng vọt là thứ duy nhất có ánh sáng trong căn phòng, một bản nhạc jazz do mingyu tùy hứng bật lên. wonwoo nằm nghĩ lại về cả ngày hôm nay, về cả những quá khứ mình đã trải qua. mingyu chầm chậm ôm lấy wonwoo, cái mùi gỗ thông ấy lại quấn quýt bên người anh, khẽ len vào phổi rồi tràn vào tim, vỗ về anh trong một khoảnh khắc.
"lần đầu gặp em thấy anh như nào?"
wonwoo trớt qướt mở lời, mingyu chỉ kịp ứ lên một tiếng đáp lại lời anh, sau đó vừa cho bản thân thời gian suy nghĩ, vừa gom lại một chút cái mùi dầu dừa thơm thơm, của anh.
"ừm..." - sau một thời gian dài im lặng mà wonwoo cũng chẳng hề giục giã, mingyu cuối cùng cũng có đáp án của mình - "thì thấy anh gầy"
wonwoo bật cười.
"rồi sao nữa?"
"thấy anh... đẹp"
wonwoo thoáng đỏ mặt vì câu trả lời đó, anh không muốn cho cậu biết là mình ngại, nhưng mà cậu lại biết mất tiêu rồi
."em biết anh sẽ bị ngại mà"
wonwoo hắng giọng một cái như lấy lại tinh thần, anh hỏi tiếp:
"gì nữa không?"
mingyu đang nghĩ mà cũng phải cười thành tiếng vì những gì đang hiện hữu trong đầu. ngày hôm ấy như mở ra, một lần nữa, đem lại cho cậu cái vị ngòn ngọt của thời mới biết yêu.
"nói cái này hơi sến nè, nhưng mà lúc đó em cảm thấy..." - cậu dừng lại, cười khúc khích - "cảm thấy anh như kiểu là 'the one' của em, là người duy nhất có thể cai ngự trái tim em, là người duy nhất em muốn hôn cả đời, là người duy nhất em muốn in hằn dấu nhẫn vào ngón áp út, là người duy nhất em muốn ở cạnh khi về già"
wonwoo suýt khóc vì câu trả lời của mingyu. lúc nào, bất cứ khi nào tim anh còn đập, anh đều cảm nhận được sự chân thành của mingyu dành cho anh, có khi chúng hội tụ nơi đáy mắt cậu, có khi là ở cái mùi gỗ thông thơm thơm, có khi là ở cái nắm tay nhẹ lướt qua, đủ để làm anh tê dại, có khi trong những cái ôm ấm áp, có khi trong những chiếc hôn nồng nhiệt cả hai trao nhau,... lúc nào cũng thế, anh luôn biết rằng tình yêu của mingyu dành cho anh là không đổi.và anh cũng yêu mingyu nữa.
"mingyu ơi?"
"em đây"
lúc nào cũng vậy, cũng là anh gọi 'mingyu ơi?' và mingyu trả lời rằng 'em đây' như một lời khẳng định, bảo rằng cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa wonwoo, cậu luôn ở đây mỗi khi anh cần.
"anh luôn thắc mắc vì sao lại không thể định nghĩa tình yêu. chắc là do ai cũng có cái nhìn khác về tình yêu. nhưng mà đối với anh ý, tình yêu của anh tên là mingyu, họ là kim"
mingyu bật cười. cậu biết chứ, biết wonwoo yêu cậu nhiều chứ. anh luôn dịu dàng mà đối đãi với cậu, luôn dùng cái chất giọng nũng nịu đó mà gọi 'mingyu ơi?', luôn ôm chặt cứng cậu, luôn đòi cậu nấu mì cho, luôn bảo với cậu là 'anh muốn chơm chơm em cả ngày' và bắt đầu xịu mặt xuống khi biết rằng mình không thể làm thế. từng ngày, từng giờ, mingyu luôn vô thức mà nhặt mấy thứ bé xíu xiu của anh bỏ vào tim, và vô thức yêu anh hơn bao giờ hết. mà mingyu cũng chẳng muốn rời xa anh nữa, xa anh, cậu sẽ buồn lắm.
"vậy là mỗi khi anh nói 'anh yêu mingyu' nghĩa là 'anh yêu tình yêu của anh à?"
"chứ còn sao nữa!" - wonwoo tí thì ký đầu mingyu - "không yêu tình yêu của anh thì yêu ai đây?"
"thế mà suốt ngày lườm lườm rồi trêu em" - mingyu giả đò dỗi anh, bĩu môi kể tội.
"cách thể hiện tình yêu của loài mèo khác ý mà" - wonwoo vẫn tìm cách bao biện cho bản thân, rồi tự biến mình thành mèo luôn.
"à thế thì, tình yêu của em là anh đó"
"anh biết rồi, anh biết mingyu của anh yêu anh rồi"
"vừa thích, vừa yêu, vừa thương đó"
"ừm ừm" - wonwoo cười khúc khích, bắt lấy bàn tay cậu đang ôm eo mình, đưa lên thơm chụt một cái.đêm đó wonwoo được ru ngủ bởi độ ấm của mingyu, như thường lệ, cái điệu hát ru nhẹ nhàng của tình yêu và một chiếc hôn thật ngọt trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nei's archive]
Fanfictionkho lưu trữ của nei, về những thứ trên facebook của em. mình xóa fb, nhưng mình không muốn mất đi những thứ này nên mình để ở đây. chúng là những câu chuyện (chủ yếu về meanie) và những dòng thơ cho anh wonwoo yêu dấu của mình. cảm ơn mọi người vì đ...