v

260 25 0
                                    

nhà họ toàn là gia đình nổi tiếng ở khu này vì nhà đó giàu nứt đố đổ vách. ai đi qua nhà họ toàn đấy là đều phải ngoái lại nhìn vì nhà họ toàn to như cái lâu đài vậy. nhà họ toàn có hai đứa con, trộm vía đứa nào cũng là con trai, mà lại còn giỏi.

trong nhà thì ông toàn thương nhất là cậu ba toàn. cậu ba toàn tên thật là toàn viên hựu, cậu học giỏi lắm, thường đỗ đạt cái gì ấy chả biết, nhưng nói chung là cậu giỏi, cậu mới mười bảy tuổi thôi, nghe bảo đến năm hai mươi tuổi sẽ cho sang tây làm mấy năm rồi lại về, như cậu hai toàn thì đi tây về lâu rồi, cậu vừa lấy vợ năm ngoái.

lại nói đến nhà họ toàn, hỏi ở trong xóm năm người, thì đến ba người bảo "tôi làm gia đinh cho nhà họ toàn", ai may mắn thì được làm con hầu, mà làm con hầu cho cậu hai thì may hơn, chứ làm hầu cho cậu ba thì xui lắm, vì cậu ba tính khí thất thường, cậu dễ cọc, mà một khi cọc thì cậu sẵn sàng lấy chày thụi chết mấy đứa làm trái ý cậu. nên là con hầu của cậu ba tuy ít, nhưng cậu rất tin tưởng bọn nó vì cho dù cậu có đánh có chửi chúng nó thì chúng nó vẫn theo hầu cậu như thường.

nhưng hôm nay, cậu ba toàn đặc biệt cáu gắt, hôm nay cậu đã cho ba đứa gia đinh ăn đòn rồi, đứa nào làm cũng run cầm cập, dù trời đang nắng chang chang mà đứa nào cũng run như kiểu chúng nó đang ở ngoài bắc đón đợt sương muối vậy. đến bữa, đứa nào cũng lấm lét nhìn mặt cậu ba toàn rồi vừa làm vừa dọn cơm. hôm nay có bít tết, là món tây, làm cực lắm, đứa nào cũng mong cậu ba ăn xong thì đỡ cáu chứ cứ như vầy đến tối là chết.

nhưng cậu ba vừa cho được một miếng bít tết vào miệng thì lại phun ra ngay lập tức, ông bà toàn, cậu hai toàn và mợ hai mở to mắt nhìn cậu ba, đứa nào chơi ngu lại chọc cậu ba rồi?

"khuê!"

cậu ba gắt giọng gọi khuê đang đứng gần đó phe phẩy quạt cho mình. khuê là gia đinh mới thuê, được cậu ba gọi vào làm "thằng hầu" cho mình. khuê chân chất mộc mạc, lại hay cười nên cậu toàn cảm mến nó lắm. khuê lại còn nấu ăn ngon, có bữa đang ngủ mà đói quá, khuê nó chiên cơm cho cậu ăn, cái cậu nghiền tới giờ, thi thoảng lại bảo khuê chiên cơm ăn miếng cho đỡ thèm thuồng.

"dạ! cậu gọi con?"

"đứa nào làm cái này?"

"dạ con hiểm nó làm"

cậu ba toàn nghe đến đấy thì lại gắt gỏng, lớn giọng gọi.

"hiểm! con hiểm đâu?"

hiểm từ nhà dưới hớt hải chạy lên, có lẽ nó chưa biết chuyện gì.

"dạ, cậu ba gọi con?"

"mày làm bít tết hả?"

"dạ vâng là con làm"

"MÀY!"

cậu toàn chọi nguyên đĩa bít tết vào đầu hiểm, làm đầu nó chảy máu từa lưa. hiểm ngụp đầu xuống, hớt hải van xin cậu ba tha cho nó, dù không biết chuyện gì nhưng nó biết đời nó sắp tiêu rồi.

"sao mày lại làm món này mặn thế? mày biết tao ghét đồ ăn quá mặn mà. hay tao nói mày không nghe hả hiểm?"

"con xin lỗi cậu, con bỏ lố muối, con xin cậu, con xin cậu tha con" - hiểm vừa khóc vừa nói.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ