xviii

128 17 0
                                    

wonwoo cầm cốc trà đào thơm ngọt trên tay. anh thích trà đào vì chúng thơm, ngọt không quá gắt, màu cũng đẹp, nhưng hình như còn một vài lý do gì đó mà wonwoo quên béng mất.

anh hớp một ngụm rồi ngồi xuống bàn, đặt cốc trà đào sang một bên. wonwoo cầm bút, giở sổ, chuẩn bị viết vài cái tam đề con con chưa hoàn thành.

tự dưng thấy bàn bừa quá, tài liệu, sổ sách chồng chất lên nhau sắp gãy luôn cả bàn, wonwoo quyết định dọn dẹp chút đã. nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng thì mới có hứng.

wonwoo đang cặm cụi nhét đống tài liệu không dùng đến xuống gầm bàn, bỗng anh thấy một quyển sổ khá cũ nằm trong một cái hộp giấy chứa đồ cũ không kém.

wonwoo quyết định lấy nó lên đọc, có thể quyển sổ này là nhật ký thời trẻ trâu của anh thì sao. thế là wonwoo thích thú mở ra xem, xem anh đã thay đổi gì từ hồi trẻ trâu đến bây giờ nào.

giở trang đầu tiên, wonwoo nghẹn ứ.

"hôm nay mình đã mua cho anh wonwoo một cốc trà đào!~"

wonwoo vuốt nhẹ lên trang giấy ố vàng. sao mà anh quên được nét chữ này ý nhỉ? vô tâm thật đấy.

wonwoo giở thêm một trang, một trang, một trang nữa... nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má. tiếng nấc bị bẹt do hai tay úp chặt vào mặt. nhớ quá! sao mà nhớ quá! mingyu ạ, nhớ em chết mất. nhớ lúc em đỏ mặt đưa anh cốc trà đào, rồi cả lúc em nhường anh hết hai miếng đào trong cốc của em, nhớ lúc em cười tít mắt lộ răng cún nữa... nhớ lắm em ơi.

ngửa mặt lên như nuốt hết nước mắt vào lòng, wonwoo tự cười mình.

hóa ra đây mới là lý do wonwoo thích trà đào.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ