xxv

114 17 3
                                    

hôm nay trời đẹp, mingyu ngồi lại bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn đám mây lười nhác trôi lênh đênh trên nền trời xanh.

hôm đó cũng vậy, cũng là một ngày nắng đẹp.

hôm đó, em còn đang làm ở quán cà phê gần nhà, như bao ngày khác thôi. em chán chường mà lau lại những cái cốc thủy tinh cho thật sạch.

chuông cửa kêu leng keng báo hiệu có khách mới đến. lúc đó trái tim của em cũng như vậy, báo hiệu em biết yêu rồi. "thiên thần" - trong đầu em chỉ có vậy thôi.

anh đến mua cà phê, vì anh đang ôn thi mệt lắm, anh muốn dùng thứ thức uống này cho tỉnh người.

em nhìn tóc anh bù xù thấy mà thương, nên em lén viết vài câu động viên lên cốc cà phê giấy của anh, mong anh có thể làm tốt hơn phần nào.

rồi khi em đưa cho anh đồ uống, hai tay lỡ chạm vào nhau nhẹ nhàng. chỉ chạm nhẹ vậy thôi, em cũng đã tưởng tượng ra tay anh ấm áp thế nào, nhưng mà tay em còn ấm hơn ý, em muốn ủ cho đôi tay anh ấm như tay em vậy. "chắc anh đang ôn thi đúng không nè?~ anh phải cố lên nhó ><~" em đã viết như vậy đấy.

khi em lần đầu nắm chặt tay anh, em đã ngỡ như có được cả vũ trụ. em nhìn anh ngại đến đỏ mặt mà sung sướng. em lại ôm anh lâu ơi là lâu. ước mơ tìm kho báu của em đã được thực hiện rồi, em tìm thấy anh và có được anh là em đã nắm cả kho tàng trong tay.

như kiểu em hồi tưởng lâu quá mà anh phải đến chỗ em cốc đầu một cái.

- làm gì mà ngơ ngác cả ra thế?

cơ mà em không giận đâu. em ôm lấy anh ấm áp rồi hôn lên mái tóc anh mềm.

- jeon wonu tui yêu anh.

- vâng tui cũng yêu cậu kim mingoo.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ