viii

175 24 0
                                    

wonwoo chống tay, nhìn từng mảnh trăng sáng lóa, vỡ vụn rơi xuống nền trời. anh đưa tay ra hứng, lại chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua, hiu hắt. anh thu tay lại, mắt vẫn không rời trăng sáng dịu êm.

"trăng ơi, cậu có sẵn sàng nghe mình nói không?"

wonwoo ngồi ngay ngắn lại như đang chuẩn bị nói gì đó dài lắm. anh mỉm cười khi hình ảnh đó tua lại trong bộ não của anh, xinh quá đi mất thôi!

"em ấy, đẹp thật đấy, trăng ạ. nếu được, mình sẽ san sẻ cho cậu chút hơi ấm của em ấy, phải nói là, ấm hơn cả người tình mặt trời của của cậu"

wonwoo nhớ lại khi vòng tay ấm áp của cậu bao trọn tấm lưng gầy nhỏ của anh. nó đã tiếp thêm chút hơi ấm cho một ngày dài lạnh lẽo, và anh cảm thấy thoải mái vô cùng khi được đắm chìm trong hơi ấm miên man của cậu.

"em ấy... giỏi lắm luôn đó, cái gì cũng biết, giỏi nhất là nấu ăn. cậu biết sao không? em ấy chụp ảnh rất đẹp luôn, khi nào mình bảo em ấy chụp cho cậu một pô nhé, trăng?"

wonwoo cười khúc khích, anh lại giở điện thoại ra ngắm nghía bản thân mình, hình ảnh cậu chụp cho anh, sao lại thấy đẹp thế nhỉ? sao lại thấy màu ảnh chỉ độc màu hồng ấm áp? sao thế nhỉ? wonwoo lướt sang, lại là tấm hình cậu cười tươi rói, anh nhìn trìu mến, lại thủ thỉ với ông bạn trăng.

"em ấy dễ thương lắm, em ấy sẽ dỗi mình khi mà mình không chăm sóc tốt bản thân, chiếc môi của em ấy sẽ chu ra, dễ thương cực. sao lại có người dễ thương như em ý nhỉ? cậu biết không hả trăng?"

"em ấy còn hay dỗ mình khi mình dỗi em ý nữa, có qua có lại thôi ha. mà nhớ, cái giọng cún con của em ấy làm mình mê cực, mình đã định dỗi em ý lâu hơn nữa, nhưng mà em ý giỏi làm tim mình mềm ra lắm, nên..."

wonwoo ngập ngừng, nhớ lại lúc cậu rót vào tai anh câu yêu ngọt như mật và khi giọng cậu ấm áp gọi anh dậy vào buổi ban mai. cái giọng cậu khi mè nheo làm nũng nghe mà yêu chết đi thôi! cậu của anh đáng yêu nhất!

"quan trọng là, mình yêu tất cả mọi thứ về em ấy, em ấy là trân quý nhất của mình"

lúc này, gió nghịch ngợm, lướt nhẹ qua tán cây khẽ xào xạc, wonwoo mỉm cười nhìn trăng. ông bạn của anh tò mò quá này, mà kệ đi, phải khoe chứ, để cho mọi người biết cậu là của anh, một mình anh thôi.

"hì... em ấy là mingyu"

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ