xxiii

149 16 0
                                    

Cơn khó thở lại tới
Chắc em chết mất thôi
Đêm nào cũng như vậy
Có khi đời đi toi

Em nôn thốc nôn tháo
Những cánh hoa rời rạc
Trắng tinh, dính phải máu
Lại thơm mùi xuyến chi

Xuyến chi thì đắng ngắt
Như cuộc tình em vậy
Như đâm sâu, như cắt
Rồi chà thuốc vào tim

Em tự hỏi lại mình
Sao gã không yêu em
Chưa tốt hay chưa đẹp
Chưa trọn vẹn hay chưa đủ tình

Em bật cười ngu ngốc
Em yêu gã nhất rồi
Yêu hơn cả thân thể
Nhưng gã lại rất tồi

Gã khiến em đau đớn
Lệ đổ tràn vào tim
Gã khiến em khốn khổ
Vai run lên từng đợt

Gã chẳng hề yêu em
Chưa bao giờ như thế
Chưa bao giờ có thể
Gã đem lòng yêu em

Cánh hoa rơi đầy sàn
Có lẽ sẽ đi toi
Hơi thở bị rút cạn
Chắc em tiêu thật rồi

"Này Gyu nghe em nói
Nghe nói một lần thôi
Em yêu chú quá rồi
Thôi em đi chú nhé

Tuy có hơi đường đột
Chú sẽ kệ, em biết
Nhưng lòng em, lửa đốt
Vì sợ lỡ chú lo

Này Gyu nghe em nói
Ăn ở ngoài ít thôi
Đừng uống rượu nhiều nữa
Cũng đừng hút thuốc, hại

Chú hãy nhớ em nhé?
Để em bớt đau buồn
Để em bớt lệ tuôn
Để em bớt yêu lại

Em không thở được nữa
Đến đây là được rồi
Và em mong chú nhớ
Em yêu chú thế nào

Chú ạ, xuyến chi đắng
Đắng ngắt tâm hồn em
Nhưng đâu bằng cuộc tình
Chỉ có em yêu chú

Xuyến chi là mãi mãi
Mà phải cách từ đây
Em biết, mỗi em tiếc
Em biết, biết hết rồi

Cuối cùng tạm biệt chú
Nếu được xin mua hoa
Xuyến chi tám cánh trắng
Đến đặt trước mồ em

Lời cuối em yêu chú
Yêu chú đến xé lòng
Yêu chú thấu xương tủy
Wonie yêu chú nhiều"

Điện thoại chưa kịp tắt
Em đã đi mất rồi
Chỉ thấy xuyến chi đầy
Trên sàn nhà, vương vãi

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ