xvi

142 13 0
                                    

em là kẻ thất hứa.

là người nào đã nói sẽ yêu tôi đến khi cả hai không còn thở nữa? là người nào đã hứa đi cùng tôi đến suốt cuộc đời? là người nào nói dù thời gian có trôi nhanh đến mức nào đi nữa thì vẫn sẽ bên tôi? là người nào hứa sẽ luôn đứng sau tôi? là người nào hứa sẽ luôn cứng đầu bảo vệ tôi? là ai? em nói đi, tỉnh dậy và nói tôi nghe đi, là ai hả em?

em chẳng biết tôi nhớ em đến thế nào đâu, sao em mà biết được khi tôi tuôn dòng lệ dài. tôi nhớ những lần em nắm lấy tay tôi, nói cười ríu rít như chú chim nhỏ. nhớ khi em thủ thỉ câu yêu, nhớ khi em ôm tôi thật chặt mỗi khi đêm về, nhớ khi em nói ta sẽ bên nhau đến già, nhớ khi em đau đớn mà khóc than, nhớ khi em nói câu yêu tôi lần cuối.

nhớ khi đó, em mệt lắm rồi mà vẫn cố sức xin lỗi tôi. này, em ngốc thật đấy, em thừa biết rằng xin lỗi chẳng giải quyết được vấn đề gì, và em chắc chắn biết, dù em có trốn xuống địa ngục thì tôi vẫn sẽ nhất nhất đi xuống đó và kéo em lại về với mình.

này em ơi, em ngủ nhiều quá rồi, dậy đi nào em ơi. dậy để tôi ôm em thêm một chút, dậy để tôi được hôn lên đôi môi thơm mềm của em, dậy để tôi vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi ấy. dậy đi em... dậy đi nào...

em cứng đầu thật. thôi được rồi, em hãy cứ ngủ đi, nhưng hãy nhớ rõ rằng tôi vẫn luôn yêu em.

yêu một kẻ thất hứa.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ