ix - request

185 23 0
                                    

chín giờ tối.

wonwoo ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, nghĩ gì rồi lại dập tắt nó đi. anh ngước lên nhìn ánh trăng lung linh sắc vàng. đối với anh, trăng quả thực rất đẹp. nó dịu dàng biết bao chứ? ánh trăng tuy không sưởi ấm được trái tim nhưng lại có thể dễ dàng xoa dịu được một tâm hồn đang tan vỡ.

một hình ảnh quen thuộc hiện lên đầu anh. phải rồi, cậu cũng rất dịu dàng, còn hơn cả ánh trăng kia. cậu cũng ấm áp giống như nắng vàng. wonwoo nhớ rõ hơi ấm từ cái ôm của cậu, cũng nhớ rõ nụ cười cậu xinh đẹp tới nhường nào. anh tự cười mình, đã bao lâu rồi, anh không nhận được một cái ôm nhỉ?

nhấc máy lên, anh bấm một dãy số mà anh đã thuộc lòng. anh áp điện thoại vào tai, mong mỏi một giọng nói quen thuộc từ bên kia.

"alo?"

tim anh như rung lên một nốt dài xao xuyến. vai anh run bần bật, và anh bắt đầu khóc. khóc vì thương vì nhớ, khóc cho mối tình còn đang dang dở, khóc cho cơ thể gầy gò chẳng còn chút hơi ấm, khóc cho nỗi đau quặn thắt trào dâng, khóc cho mối tình thê lương đau như cứa vào lòng.

"có việc gì không anh?"

"anh cần một cái ôm"

"anh đang khóc à?"

"phải..."

"đừng khóc, anh biết em rất sợ khi nhìn thấy anh khóc mà"

"biết làm sao đây khi mà anh rất nhớ em"

một tiếng thở dài não nề như chứa chất cả tâm tư bị đè nén.

"em biết thế này là hèn hạ, nhưng em đang đứng ở dưới nhà anh, ngay lúc này"

từ cửa sổ của căn hộ, wonwoo vội nhìn xuống đã thấy một bóng người quen thuộc. anh rít lên, đây rồi! mặt trời giữa đêm đen của anh đây rồi!

chạy vội vã xuống nhà mặc cho mấy người sống quanh đó than phiền vì ồn ào. anh mặc kệ, anh cần cậu ngay lúc này, anh cần một cái ôm, cần một nụ hôn siết.

lao mình vào vòng tay vừa quen vừa lạ đó. anh đắm mình vào cái ôm nọ, để bản thân mình được bao bọc trong hơi ấm to sụ đó và trong cái mùi hoa thủy tiên nhè nhẹ. nước mắt anh trực trào dâng, lung linh tỏa sáng dưới nền trăng vàng.

cậu đưa tay lau sạch nước mắt trên gương mặt anh, cả hai nhìn nhau say đắm.

"em cần một nụ hôn"

tức thì, wonwoo nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. anh cho cậu từ từ cảm nhận đôi môi mềm ngọt của mình, bản thân cũng say trong cái men tình mà cậu đưa đến.

"hãy ở lại với em, đêm nay"

"anh vẫn luôn ở đây"

tay đan tay thật chặt, môi chạm môi thật lâu. wonwoo nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đấy, một cơn gió lạnh tràn qua, wonwoo rùng mình bừng mở mắt, lại thấy quanh mình chỉ toàn là chăn với đệm, ấy vậy mà lại chẳng có chút hơi ấm. nắng tát thẳng mặt anh, chim nhắc nhở rằng cậu của anh đã đi xa rồi.

một giọt, hai giọt nước tí tách rơi xuống. mưa như trút nước trên gương mặt xinh đẹp của anh. hóa ra tất cả chỉ là mơ và hiện thực thì thật đau đớn, bây giờ đâu có ai lau nước mắt cho anh đâu, chỉ có gió khua tán cây cùng cười xào xạc như chế nhạo anh, một kẻ ăn mày quá khứ và lụy tình.một cánh bướm màu nâu nhạt sáng đậu lên tay anh. anh để ý đến nó, nó có màu của cậu ấy, màu nâu nhạt sáng, anh bảo rằng màu đó rất giống cậu và cậu cảm thấy rất thích thú. nó ấm áp nhưng lại không quá gay gắt như màu đỏ hay da cam, nó dịu dàng đến lạ thường.

"em về thăm anh đấy ư?"

con bướm nhỏ bay lên, xoay ba vòng như khẳng định rồi đậu lên tóc, lên trán, lên chóp mũi, lên má, lên môi anh, cuối cùng nó dừng lại ở hai hàng pha lê trong suốt đang đông lại trên gương mặt wonwoo, như muốn dỗ dành anh đừng khóc.

wonwoo mỉm cười, anh thôi không khóc nữa.

chín giờ sáng.

anh cầm một bó hoa thủy tiên, loài hoa tượng trưng cho tháng bốn và là loài hoa cậu yêu thích nhất. đến một khu đất mộ của thành phố, anh tìm được lối đi vô cùng thuần thục. đứng trước một bia mộ đã xanh cỏ, anh vuốt ve di ảnh người con trai ấy, cậu cười thật tươi nhưng nụ cười đó chẳng còn ấm áp nữa rồi.

wonwoo đặt bó hoa xuống, âu yếm nhìn. nhớ thương trong mắt anh lại vỡ ra, trời thì nắng nhưng ở đây lại sấm chớp đùng đùng.

"anh nhớ em"

"..."

"anh luôn ở đây, mà em lại đi mất rồi"

"..."

"em đã hứa sẽ ở cạnh anh mãi mãi cơ mà?"

"..."

"kẻ thất hứa, anh không yêu kẻ thất hứa đâu"

"..."

"em là ngoại lệ..."

hôm đó, người ta thấy một cậu trai mắt buồn khóc đến thảm thương trước một bia mộ, trên đó có ghi dòng chữ :

kim mingyu.

qua đời vì ung thư.

END.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ