xi

156 15 0
                                    

tôi phát hiện tôi đã giết em.

tôi nhận ra điều đó, khi em nhìn tôi với ánh mắt căm hận. đôi mắt trong xanh như trời ấy giờ đã phủ lên một lớp sương mờ, đầy đau khổ, oán trách và cay đắng. ánh mắt đó của em khiến tôi day dứt khôn nguôi, khi nhớ lại nó, tôi ngẫm tưởng có vài cơn sóng cuộn trào dâng trong đôi mắt nọ.tôi nhận ra điều đó, khi em bình thản quẹt nước mắt, bỏ qua tôi đi ra ngoài. tôi thấy bóng lưng em cô độc hòa vào màn đêm đen. trăng đẹp quá em nhỉ, nhưng sao buồn đến đứt ruột.

tôi nhận ra điều đó, khi em gào lên trong thống khổ, rằng em nhận ra tôi không hề yêu em, tôi chỉ xem em như trò tiêu khiển, tôi trước giờ chưa khi nào thật lòng. tôi cứng họng, hèn nhát tự hỏi bản thân xem em có nói đúng không.

tôi nhận ra mình đã giết em, khi em bước ra khỏi nơi em gọi là "nhà", em nói chuyện tình hai ta cần phải chấm dứt, em đã bị chém vào tim quá nhiều lần rồi.

nhìn hình ảnh em dần xa mờ, tôi khẽ chạm vào tim, nó cũng đang bị chém này em ơi?tôi thật hèn nhát, giết em rồi lại giết mình để tự bao che cho bản thân.

[nei's archive]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ