Chương 50

2.3K 129 0
                                    

Mọi người đi đến một cửa hàng cháo ở gần ký túc xá, họ đều là đồng nghiệp với nhau, tối nay ai không có ca trực thì đều đến, ông chủ đã quá quen thuộc với bọn họ, đầu tiên là mang mấy ấm trà hoa quế lên cho mọi người uống.

Khi Lisa và IU đến, mấy người đồng nghiệp nữ ngồi ở xung quanh đều yên lặng, ánh mắt đều tập trung nhìn lên.

Vẻ mặt cô không biến sắc, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của mình.

IU cảm thấy rất áp lực khi đứng cùng một chỗ với cô.

Sau khi ngồi xuống, Umi đang ngồi ở trong góc chuyển đến ngồi gần họ, cầm cốc bia lên, quơ quơ, giọng nói dịu dàng: "Nào, Lisa."

IU nhíu mày lại, ngồi dịch sang một bên.

Lisa nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu.

Kể từ lần cô thẳng thắn nói mình đã có bạn gái, cô ta đã bớt thể hiện ra hơn rất nhiều, dường như đã coi cô như một người đồng nghiệp bình thường.

Umi đến gần cô, tối nay cô ta mặc một cái váy liền áo màu trắng, vừa mới tắm xong, đi một đôi dép cao gót màu đen, đôi mắt nheo lại, hỏi: "Uống rượu không?"

23 tuổi, ngoại hình ngây thơ trong sáng, cái miệng ngọt ngào. Umi có hậu thuẫn, đi làm được một thời gian, đã lấy lòng được rất nhiều người trong tổng cục, mặc dù cô ta có chút tùy hứng, nhưng mọi người thấy cô gái nhỏ này thông minh, lanh lợi, vẻ ngoài lại đáng yêu, nên cũng không để trong lòng.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu."

"Chị thích ăn gì? Mọi người gọi món nướng rồi."

IU cầm ba nhánh rau hẹ lên: "Lisa này."

Cô nói với Umi: "Đã có ở đây rồi." cô nhận lấy rau hẹ, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn qua bên này, đây là những người làm việc cho bộ máy nhà nước, nên mũi đặc biệt nhạy, Umi theo đuổi cháu của trưởng ban kinh tế lâu như thế, tất cả mọi người đều sốt ruột chờ mong, nhưng không thấy có tiến triển gì.

Cô bé vì bị người ta cự tuyệt, nên nhiều lúc thất thần như người mất hồn.

Tâm tư trong lòng mình, chỉ có cô ta biết.

"Chúng ta chơi xúc xắc đi?"

"Mọi người cùng chơi đi."

"Được."

Umi nở nụ cười, cô ta uống một hớp bia, hai sợi tóc rơi xuống bên má, ánh mắt sáng lên, nhìn kĩ vào thì hình như đuôi mắt còn đang nhếch lên: "Em chơi không được giỏi lắm, mong hai chị giơ cao đánh khẽ a."

Một câu cầu xin đơn giản, cùng ngữ điệu tự nhiên, nũng nịu.

"Bắt đầu đi."

Ánh mắt của mọi người cùng tập chung nhìn về đây.

Umi bắt đầu lắc xúc xắc, chơi mấy ván, không là cô thắng thì cũng là IU thắng, sắc mặt của cô ta bắt đầu xấu đi.

"Sao cứ để em lắc vậy."

"Vậy để tôi lắc cho."

Tiếng xúc xắc kêu làm anh nhớ đến mùa hè năm ngoái cô dẫn Chaeyoung đi đầm sen, nàng đã chơi xấu khi thấy bản thân sắp thua, sống chết muốn cô chơi lại một ván nữa, muốn hòa nhau để không phải cởi món đồ còn lại duy nhất trên người.

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ