Chương 42

1.8K 131 1
                                    

Nói đến chuyện kết hôn, Ye Jin có chút mất mát, vẻ mặt mất mát nhìn lên bức ảnh đang đặt ở trên bàn, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.

Nàng biết, trong trái tim mẹ vẫn còn vết thương do ba để lại.

Tình yêu giống như một con dao, trong lúc bạn không quan tâm, nó từ từ cứa vào tay bạn, cho đến khi tay bạn bị thương chảy từng giọt máu ra, bạn mới biết, lúc đó đã quá muộn, băng bó lại thì cũng sẽ để lại dấu vết.

Người từng bị tổn thương, trong tim vẫn còn lại những vết thương dường như không bao giờ liền lại.

"Mẹ, mẹ của con đúng là rất dũng cảm."

"Đương nhiên, không việc gì là mẹ không làm được hết. Con phải giỏi hơn mẹ đấy."

Lego lăn một vòng trên sàn nhà, cái bụng to tròn dường như còn to tròn hơn trước, và thời gian cũng cứ vậy mà trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, Ye Jin có đưa nàng và Ji Sub đi ăn mấy lần, bác trai này dường như không biết dỗ trẻ con cho lắm, lần đầu tiên gặp mặt thì đã mua tặng Chaeyoung một con gấu bông to bự, bà cũng không nói cho ông biết con gái bà là một tay chơi gắp thú cừ khôi, nàng cũng vui vẻ nhận lấy.

Có một lần đi ăn, nàng thấy Ji Sub gọi cho bà một bát thịt cua, còn bản thân ông thì cũng không ăn nhiều, mà khi người ta mang bát thịt cua lên thì mẹ nàng cũng nhận lấy vô cùng tự nhiên, dường như đã thành thói quen, phong thái khi ăn của bà có chút e ấp, dường như bà đã cởi bộ áo giáp đeo trên người bấy lâu nay ra.

Nàng quay lưng lại, bộ dạng giả vờ ăn phải ớt cay, lúc ngẩng đầu lên thì mắt có chút đỏ.

Cổ họng nóng bừng, trong lòng cũng nóng bừng.

Dù cảm thấy vui cho mẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn rầu.

.....

Nàng tốt nghiệp, tốt nghiệp loại xuất sắc, tác phẩm tốt nghiệp của nàng được giữ lại để trưng bày ở trường, ngày tốt nghiệp, Lisa đến, trong tay cầm một bó hoa lớn, bà và Ji Sub cũng đến.

Mười ngón tay của nàng đều bị thương, vì làm tác phẩm tốt nghiệp, ngón nào ngón đấy đều được dán băng urgo, nhìn có chút xấu xí.

Nàng trang điểm, khi nở nụ cười thì xinh đẹp như đóa hoa ngày xuân, mặc áo cử nhân, tết tóc, vừa nhẹ nhàng vừa tinh xảo.

"Chị nghĩ em vẫn là trẻ con à?"

"Nhìn em như vậy chị thấy rất đau lòng."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em nghĩ thế nào, hình như em có gì đó thay đổi?"

"Nói linh tinh, em vẫn vậy mà."

Giữa những ngươi yêu nhau có một linh cảm, dù đối phương có gì đó thay đổi một chút thôi cũng có thể cảm nhận được.

Lúc này, cô có một cảm giác, cảm giác nàng đã trưởng thành, không phải là tài năng hơn trước, mà dường như đã trưởng thành hơn một chút.

Ánh mắt nàng nhìn cô rất kiên định.

"Không có chuyện gì, em dẫn chị đi xem tác phẩm tốt nghiệp của em đi."

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ