Chương 60

2.2K 162 3
                                    

Ánh bình minh lên cao, nàng vẫn chưa dậy, cơ thể bị chăn che mất một nửa, bắp đùi kẹp lấy chăn, vẻ mặt khi ngủ vô cùng yên bình.

Lisa đứng dậy, kéo một bên rèm cửa sổ ra, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Một cơn gió ập đến, cô hít một hơi thật sâu, xoay người đi đến phía ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.

Cô đưa nó lên cao, nhìn nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó lại nhìn nàng.

Chaeyoung lẩm bẩm mấy câu, sau đó thay đổi tư thế ngủ, tay vô thức tìm kiếm cơ thể cô, nhưng không tìm thấy nên nàng ôm lấy cái gối của cô.

Chiếc nhẫn này cô đã mua từ lâu, nhưng cô muốn chờ nàng trưởng thành mới đeo lên cho nàng.

Cuối tuần vừa rồi về nhà, nói chuyện một lúc với ba, uống hết ấm trà này sang ấm trà khác. Đó cũng là lần đầu tiên cô và ông La nói chuyện với nhau lâu như vậy.

Nói chuyện từ hồi nhỏ đến lúc trưởng thành, cách giáo dục, các câu chuyện cũ, chuyện vui hay không vui, hai người đều cùng nhau ôn lại một lần.

Cuối cùng, cô nói cô muốn kết hôn với nàng, và cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, cũng tin tưởng bản thân có khả năng xây dựng được một gia đình hạnh phúc ấm no.

Ông cuối cùng cũng nói: "Con cứ quyết định đi. Thiếu cái gì thì nói với ba, ba chỉ có duy nhất một đứa là con, chuyện kết hôn của con cũng là chuyện quan trọng đối với ba."

Cô lặng lẽ ma sát chiếc nhẫn kim cương.

Cô muốn mỗi sáng thức dậy, đều có thể thấy gương mặt đang ngủ của nàng, cho dù là gương mặt trẻ trung, xinh đẹp bây giờ hay là gương mặt có dấu hiệu thời gian sau này của nàng thì cô đều muốn ngắm nhìn.

Nàng cũng đã đạt đến trình độ tự lập một mình, năng lực cũng đã lên khá cao.

Cô đến gần nàng, quỳ một gối xuống bên cạnh, cầm bàn tay của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, cầm nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của nàng.

Nhất sinh nhất thế.

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt xuống trán của nàng, ánh mắt của cô như được phủ một lớp sương mù, và trong lớp sương mù này có chứa một luồng ánh sáng.

......

Khi cô mua bữa sáng về đến phòng rồi thì nàng vẫn duy trì trạng trái ngẩn ngơ, phải nói rằng, lúc nàng tỉnh dậy đã rất sửng sốt.

Tự dưng ngón áp út của nàng lại có thêm một chiếc nhẫn, nhưng nàng không biết được nó được đeo lên khi nào.

"Dậy rồi thì ra ăn sáng đi."

Cô mua bánh bao và sủi cảo ngô, dọn bát đũa lên bàn, giọng điệu vẫn bình thường. Kiểu chung sống như này đã trở thành một phần trong cuộc sống sinh hoạt của hai người.

Nàng giật mình, đột nhiên chạy xuống giường, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"---------- Lisa!"

"Ừm."

Nàng giơ ngón tay đeo nhẫn lên cho cô nhìn, hai mắt đều đã ngập nước, nói: "Đây là thật?"

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ