Chương 57

2K 147 6
                                    

Gió thổi, vừa lạnh vừa ẩm ướt, rất lạ.

Chaeyoung không dám tùy tiện vào trong cục tìm cô, nàng đi lại trước một cửa hàng ở gần đó, sắc trời đã tối, không khí có chút oi bức. Nàng đi ngang qua một nhà hàng bún ốc, bị hương thơm của nó hấp dẫn, đưa tay lên sờ bụng, đúng thật là có chút đói, đi vào cửa hàng gọi một bát bún, sau đó đi ra ngoài chọn một cái bàn rồi ngồi xuống.

Một lúc sau một bát bún được bưng lên, bún ốc có vị vừa thơm vừa chua, nàng nhịn không được liền bê bát lên húp một ngụm nước.

Lúc ăn, nàng vẫn luôn để mắt đến cái điện thoại, nhưng vẫn chưa thấy cô trả lời lại tin nhắn, nàng có chút thất vọng: "Lisa chị đang làm gì vậy?"

Trời có chút lạnh, khô hanh, cánh tay của nàng nổi hết da gà lên, nàng khịt mũi mấy cái: "Sao tự dưng lại lạnh như thế nhỉ?"

Bầu trời tối sầm lại, sau đó, soạt soạt một trận mưa đá rơi xuống, gần đây khối khí lạnh và khối khí nóng cùng nhau đổ về, đặc biệt là vùng duyên hải này, thời tiết lại càng không ổn định. Mưa đá ngày càng lớn, rơi lộp độp xuống mái nhà, người đi đường chạy nhanh vào các điểm trú mưa, chó mèo cũng lối đuôi nhau chạy mưa, thỉnh thoảng bị hạt mưa đá rơi trúng mà ngã trái ngã phải.

Trong nháy mắt, cả con phố trở lên hỗn loạn.

....

Lisa bàn xong chuyện công việc với Jun.Q, đi xuống cầu thang, sờ xuống túi quần, lúc nãy Jun.Q tìm cô gấp, nên cô đã để quên điện thoại ở phòng làm việc, cô nói với bọn người IU: "Các cậu đi trước đi."

"Ê, bên ngoài mưa to đó, nhớ mang ô theo."

"Ừm."

Quay về phòng làm việc, Umi đang nói chuyện với mấy đồng nghiệp, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười.

Lisa gật đầu, cầm điện thoại di động lên, bật máy, thấy một loạt tin nhắn được gửi đến từ một tiếng trước, sắc mặt cô liền lập tức thay đổi.

Cô cầm ô lên, Umi gọi lại: "Lisa tối nay cùng đi ăn cơm đi."

"Không, cảm ơn." Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng, vội vàng đi về hướng khu chợ gần đó.

Umi nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười, giọng điệu tự tin và chắc chắn: "Không tin cô không tức giận."

.......

Cơn mưa đá ngày càng to, rơi lộp bộp xuống mặt đất nhìn có chút dọa người, nên người người không dám đi ra ngoài, cô ngay cả đồng phục cũng chưa thay, đã vội vàng chạy đến nhà hàng bún ốc kia, đến nơi thì thấy bàn ghế ở ngoài đã bị cơn mưa làm cho lộn xộn, đã không còn ai ngồi ở đó nữa, những người khách ngồi trong quán nhìn thấy sắc trời bên ngoài đều nhíu mày lại.

Cô đứng giữa trời mưa, ánh mắt dò tìm khắp nơi, không hề có mục tiêu, cũng không hề có một phương hướng nhất định.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần lại.

Điện thoại di động rung lên, cô lấy ra nhìn, có một tin nhắn vừa mới gửi đến.

------- Em đang ở trước cửa hàng điện thoại **, đợi chị.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chạy đến cưa hàng điện thoại ở gần bên đường đối diện kia, thấy một dáng người quen thuộc, góc váy đã bị ướt, ngồi bên cạnh còn có một ông cụ đang kéo đàn nhị, ông cụ đang nói chuyện với nàng.

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ