Chương 92

1.6K 119 3
                                    

Sắp tới năm mới, một số cửa hàng trái cây và cửa hàng bánh kẹo bắt đầu bày bán đồ tết, kẹo tết, hạt dưa, nhà nước bắt đầu tháo biển quảng cáo cũ trên đường xuống, treo biển chào đón năm mới lên, một số cây đa đã được treo đèn lồng đỏ, nơi nơi tràn ngập không khí tết.

Hôm nay, Lisa ở nhà viết thư pháp, trên tường treo từng câu đối một, cả căn phòng tràn ngập mùi mực tàu, Siri ôm Lego ngồi ở bên cạnh nhìn cô viết câu đối, còn nàng thì chỉnh sửa câu đối lại cho ngăn nắp, rồi đem chúng đến Costco và nhà thờ tổ.

"Lisa sao năm nay chúng ta lại phụ trách câu đối cho nhà thờ tổ vậy?"

Cô không dừng bút, cô đang viết lời chúc, nên cần phải hết sức cẩn thận.

"Hàng năm, mỗi nhà đều thay phiên nhau phụ trách câu đối cho nhà thờ tổ của nhà họ La, năm nay đến lượt nhà mình, ba không thích mua, nên chị tự viết."

"Vậy làm sao để phân biệt chúng?"

Cô chỉ vào một câu đối ngắn, nói: "Những câu đối này thì dán ở bên cạnh các vị thần linh, còn câu đối dài thì dán ở trước cửa."

"Em hiểu rồi."

Một nhà ba người cùng nhau dán câu đối lên tường nhà, Siri đứng trên ghế lấy hồ dán bôi vào câu đối sau đó dán ép cánh cửa.

"Năm nay Tiểu Ri 5 tuổi rồi."

"Siri 5 tuổi, là một đứa trẻ lớn."

Nghe được câu này, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Cô dán xong câu đối cuối cùng, nàng lau mồ hôi cho cô, sau đó len lén hôn một cái vào mặt của cô.

Cô nhìn nàng, bỏ tay áo xuống, trên tay của cô dính hồ dán, thừa dịp nàng không chú ý, quệt một cái vào mặt của nàng.

Chaeyoung đưa tay lên mặt sờ, sờ thấy thuốc nhuộm màu đỏ, nàng đánh cô: "Aiss chết tiệt."

Cô tránh được đòn tấn công của nàng, nàng không đánh trúng được cô.

Đúng là càng ngày càng xấu xa.

So với Siri hai người vẫn có chút trẻ con.

Siri kéo áo của nàng chỉ vào thần giữ cửa: "Mama ơi, mama ơi, kia là ai ạ?"

"Hai người họ là thần giữ cửa."

"Thần giữ cửa có tác dụng gì vậy ạ?"

"Để trừ tà."

Hai vợ chồng dọn dẹp lại đồ đạc, Siri trước khi vào nhà đã nói lời cảm ơn với hai vị thần giữ cửa, còn Lego thì đã nhanh nhẹn chen vào trước khi cánh cửa đóng lại.

Một ngày trước ngày cúng tế nhà thờ tổ, bà La kéo nàng đến nhà thờ tổ làm bánh, bên trong nhà thờ tổ có một số người đang dùng bột mì nặn những hình người nhỏ, bà nói với nàng rằng làm những hình người nhỏ đó để cúng tế, 5 năm lại thay đổi một lần. Dạy mọi người nặn hình người nhỏ là một bà cụ, bà cụ đã rất lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, nàng vốn đã khéo tay, hơn nữa nàng rất biết quan sát, âm thầm, nhanh tay nhanh mắt, thoáng cái đã theo kịp, nặn được hình người nho nhỏ. Bà cụ không thích nói chuyện, hằng năm đều dạy các nàng dâu trong gia tộc làm, nhìn một vòng, thấy tay chân nàng nhanh nhẹn nhất, bà cụ hiếm khi mở miệng hỏi: "Cô bé này là vợ của ai?"

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ