Chương 11: Mảnh ghép kí ức (2)

2.5K 132 0
                                    

Tay Chaeyoung run lên, cảm thấy trong lòng một trận ngứa ngáy.

Mua xong nàng phải đi, nàng sẽ không nhìn thấy cô nữa.

Ma sui quỷ khiến, nàng nói, có thể nghiền nhỏ hạt ý dĩ thành bột giúp nàng được không?

"Có thể."

Cô lấy dụng cụ ra, giúp nàng nghiền hạt ý dĩ, sau đó cầm một cái thìa xúc ra, cho vào túi đưa cho nàng.

Nàng nhìn không chớp mắt.

Thật ra nàng chỉ đến đây để mua táo đỏ, nhưng cuối cùng lại mua nhiều thứ khác.

Mấy thứ khác này dùng để đổi lấy thời gian ở chung với cô lâu hơn.

Trả tiền, nàng cầm theo một túi to, chậm rãi đi ra cửa hàng Costco, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Lisa đang gảy bàn tính, cô không có nhìn thấy nàng.

Một cảnh cây nhỏ từ trên cây cao rơi xuống, thật xui xẻo.

Lúc nàng đi đến xuống bậc thềm, chân cảm thấy đau nhức, cô nhìn nàng, nhắc nhở: "Cẩn thận."

Nàng vuốt vuốt mái tóc của mình, lắc lắc bàn chân, cười ngây ngô bước đi.

Ngày đó, khi làm bánh táo đỏ nàng cho rất nhiều đường vào, Ye Jin nếm thử một miếng, nhíu mày nói: "Ngọt quá."

Lego vừa ăn một miếng xong liền bỏ đó chạy đi luôn.

Chỉ có nàng, ăn bánh táo đỏ ngọt đến phát ngấy, vẫn ngồi cười khúc khích trên ghế sofa, máy bay giấy bay đầy đất.

.......

Từ ngày hôm đó, cô phát hiện luôn có người đi theo sau lưng cop, lúc đó mới bắt đầu kì nghỉ hè, cô ngoại trừ đi làm gia sư, thì hay ở cửa hàng phụ giúp ba mẹ.

Quay đầu lại nhìn, người đó làm bộ ngắm phong cảnh, hoặc lấy điện thoại ra bấm bấm.

Đi từng bước một, cô dừng nàng cũng dừng.

Thật sự là bị theo dõi?

Lisa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đi tiếp, tìm đến một ngõ nhỏ đi nhanh vào, đứng ẩn ở đó để nhìn xem nàng có hành động gì tiếp theo.

Quả nhiên, nàng đứng tại chỗ nhìn ngang nhìn dọc, vì đánh mất dấu vết, bộ dạng rất đau khổ, dường như chiếc váy cũng đang biểu tình.

Cô nhìn một lúc, nở nụ cười nhạt, chắp tay ra sau lưng, đi về nhà.

Để xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

.....

Cây thất lý hương đã được trồng từ rất lâu về trước, lâu đến mức mỗi ngày đi ngang qua đều có thể ngửi thấy được hương thơm.

Cô không ngờ rằng nàng đã đi theo cô một tháng.

Mỗi lần cô quay đầu lại, nàng đều ngồi xổm xuống hoặc dựa vào tường chơi điện thoại.

Sau đó thấy cô không mắng nàng, không cản nàng, Chaeyoung to gan lớn mật đi song song cùng cop, mỗi lần ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt cô nhìn nàng, nàng giống như một con chim sẻ bị sợ hãi, ngay lập tức rời mắt đi.

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ