Chương 80

2K 148 5
                                    

Chaeyoung đặt tay lên bụng, nở nụ cười ngọt ngào.

Lisa coi nàng như vật báu mà ôm vào trong ngực, dịu dàng nói: "Chaeyoung suy nghĩ của em thật đúng là không có giới hạn."

"Vì vậy mới chia sẻ với chị a. Lisa còn chị, chị có cảm nghĩ gì khi xem phim?"

Cô nhắm mắt lại một lúc, nhớ lại nhà tù Shawshank.

"Bị dồn vào chỗ chết nhưng vẫn sống lại được, che giấu tài năng, trầm đắc trụ khí. Và sự ẩn nhẫn khi bị áp bức và lăng nhục. Khi ở trong cảnh ngục tù vẫn có thể tìm kiếm niềm vui trong đau khổ."

"Lisa chúng ta đúng là hoàn toàn khác nhau."

"Thì tìm đến cái chung nhưng vẫn giữ được cái riêng."

Nàng mỉm cười rúc đầu vào lồng ngực của cô, hai vợ chồng ngắm nhìn bầu trời đêm, các ngôi sao sáng lấp lánh, ánh mắt của nàng cũng sáng lấp lánh, một cơn gió nhỏ thổi qua, phía xa xa có thưa thớt biển quảng cáo, và những cây cột đèn cao áp màu xám, xung quanh yên tĩnh.

Nàng xoa bụng, mí mắt dần dần khép lại...

"Thật ra, chúng ta cũng giống nhau."

Trong giấc mơ của em có cá voi, còn trong giấc mơ của chị có em, cá voi là sự lãng mạn của em.

Còn em, chính là sự lãng mạn của chị.

.......

Giấc mơ này kéo dài rất lâu, cho đến khi lần thứ nàng mơ thấy chú cá voi to lớn, và con sứa pha lê phát sáng kia, nàng bước lên nó bằng đôi chân trần, sau đó tiếp tục chạy đuổi theo, lần này, nàng đã chạy đến được rất gần chú cá voi, nàng rất vui, vui đến mức cả người run rẩy, sau đó, một cơn đau bụng dữ dội ập đến, cuối cùng nàng cũng sờ được vào chú cá voi, nhưng bước chân lại đạp hụt, rơi xuống lòng biển, nước biển bao la quấn lấy, nàng vùng vẫy, không hít thở được, tay vẫn giơ lên, chú cá voi cách nàng càng ngày càng xa, một chùm ánh sáng mạnh chiếu vào, sự vật xung quanh đều thay đổi, một nhóm bác sĩ và y tá cầm dụng cụ đứng vây quanh nàng, quần áo trên người có màu xanh như màu rêu, cá voi đã biến mất, biển rộng cũng biến mất, chỉ còn lại cơn đau dữ dội, đau đến mức tê tâm liệt phế, một lúc sau có tiếng trẻ con khóc vang lên, nàng gọi tên Lisa, ánh sáng trắng lóe lên, ý thức của nàng dần trở lên mơ hồ.

Buổi chiều hoàng hôn giữa tháng 5, ở bệnh viện đại học thành phố Oh, nàng đã sinh được một cô con gái, nặng 3kg.

Cô nhận được cuộc điện thoại thông báo, liền vội vàng chạy xe từ thành phố Geum trở về.

Lúc nàng được đưa ra, Ye Jin mềm người ngã xuống đất, Ji Sub vội vàng đỡ lấy bà, đứa bé được ông La ôm vào trong ngực, đôi mắt nhắm nghiền, da mặt nhăn nhíu lại, làn da có chút đỏ.

Bà La đang nói chuyện với nàng, ý thức của nàng vẫn còn mơ hồ, đầu đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng, cảnh vật xung quanh dường như đều biến thành hư vô, qua cánh cửa sổ của bệnh viện Chaeyoung nhìn thấy ánh nắng chiều hoàng hôn ở bên ngoài, trên mặt đất xuất hiện ba vệt đỏ, rèm cửa sổ màu lam nhạt bị gió thổi bay, dán sát lại vào nhau, tới tới lui lui, giống như cái miệng đang hút nước của con cá.

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ