Chương 51

2.1K 152 3
                                    

Văn phòng Kiến Vi Tri Trứ.

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Chaeyoung vang lên.

Nàng nhìn màn hình máy tính, tốc độ gõ nhanh hơn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt nàng, nhìn có chút nhợt nhạt, nàng bận rộn đến mức quên ăn, hiệu suất làm việc của nàng đặc biệt nhanh, có mấy lần ở lại văn phòng làm tăng ca đến khuya, đối với nàng mà nói, công việc này là cả tình yêu và nguồn sống của nàng, mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ.

Đương nhiên, cũng phải cảm ơn ông chủ vì đã đánh giá cao khả năng làm việc của nàng.

Lần đầu tiên Tịch Phong gặp nàng là khi, nàng đang ôm một tệp giấy chứng nhận và một đống các tác phẩm thủ công, váy đen, mắt cá chân tinh tế, nhìn từ phía sau, cái cổ trắng ngần như thiên nga trắng.

Lúc phỏng vấn, nàng trả lời trôi chảy, không luống cuống, khi gặp phải vấn đề không hiểu, sẽ thành thật nói ra, sẽ không ra vẻ là mình hiểu.

Trong văn phòng có một cái rèm bằng hạt màu đỏ, được làm từ gỗ, khi vén lên có tiếng kêu xoạt xoạt, Tịch Phong vừa bước ra cửa, thì nàng tiến vào, hôm đó rất nóng, nàng đạp xe từ trường đến, khuôn mặt có chút đỏ, trên gương mặt còn có mấy giọt mồ hôi, ánh mắt của nàng rất sáng, ngay cả khi nàng chưa nói xin chào, thì đôi mắt của nàng cũng đã nói trước.

Tịch Phong không biết cái cảm giác này được gọi là gì, chỉ một ánh mắt, một câu nói, trong đầu liền nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên gặp nàng, mắt cá chân tinh tế, cùng cái cổ như thiên nga trắng.

Nhiều lần tan làm rồi nhưng vẫn thấy nàng đang nghiêm túc tập trung vẽ bản thiết kế, bên cạnh có một số mảnh vải, hỏi thì được biết rằng nàng đã bắt đầu làm những thứ này từ năm mười tuổi. Khả năng nắm bắt được dự án của Chaeyoung rất là cao, anh rất tò mò, nàng phải có bao nhiêu nhiệt huyết thì mới có được thành tựu như này?

Càng tò mò, càng tìm hiểu.

Mặc dù nàng không phải là người ưu tú nhất, nhưng nàng có khả năng không ngừng khiêu chiến giới hạn của bản thân.

Ngoài ra, nàng còn là một người rất chuyên tâm, chú trọng vào công việc.

Nàng luôn theo đuổi giới hạn của bản thân, đúng là rất đáng ngưỡng mộ.

Anh đánh giá rất cao những người nhân viên như này, và anh cũng hướng dẫn cho nàng rất nhiều, thấy nàng ngày càng tiến bộ, Tịch Phong cảm thấy rất vui.

Khi anh nhận ra được, thì đã quá muộn, đã rơi vào lưới tình rồi.

Tối nay, nàng lại một mình ở lại làm thêm giờ.

Tiếng gõ bàn phím lách ca lách cách, bản thảo ném ở một bên, điện thoại để chế độ máy bay, tránh bị người khác làm gián đoạn công việc.

Khi làm việc thì nàng chỉ biết cúi đầu vào làm, nếu có ai đó gọi làm phiền, nàng sẽ không nghe máy.

Gõ đến mệt mỏi, nàng tựa lưng vào ghế, cầm một con búp bê lên, khâu vài đường chỉ.

Nàng đang làm phiên bản số 2 của Lisa, nó được làm cải thiện hơn so với phiên bản trước.

Một tách cà phê được đặt lên bàn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, là Tịch Phong, anh đang uống cà phê.

"Yêu" Em Thật Nhiều [Lichaeng] 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ