CHƯƠNG 504: Em là vị ngọt ngào của anh (6)

46 4 0
                                    

Editor: Meiyi

Phồn Tinh mở cửa.

Âm thanh, hình như từ căn 702 truyền đến.

Đã thế mở cửa rồi, tiếng mắng chửi càng thêm kinh động lòng người.

Từ trong phòng truyền đến âm thanh ầm ầm, Phồn Tinh không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn rầu.

Nhóc câm không nói được, dù bị đánh cũng không biết kêu.

Vậy nên bây giờ cậu đang bị đánh, thế nên cũng không kêu được ư?

Đầu không tự chủ hiện ra cảnh nhóc câm bị đánh, trong lòng Phồn Tinh tự nhiên sinh ra ý nóng giận lẫn phẫn nộ.

Giống như một con nghé con, loảng xoảng loảng xoảng đụng thẳng lên cửa chính căn 702.

Bạch Quảng Viên lấy được bút chì quay lại, phát hiện không thấy oắt con nhà mình đâu.

Vừa xem, giỏi thật đấy!

Đang đập cửa ở ngoài hành lang!

Đụng cửa bị ngã, chưa hết tức, còn lấy chân đá!

Bạch Quảng Viên hoảng hốt, đi ra khỏi nhà mình, kéo oắt con đang muốn đập cửa tiếp.

"Tinh Tinh, sao lại đụng cửa nhà người ta?" Cửa nhà mình đập hỏng cũng được, cùng lắm thì đổi cái khác.

Nhưng dù cửa nhà người ta không bị đập hỏng, cũng có thể bị đánh!

Con gái gấu, đúng là không sợ chết mà!

Cùng lúc ấy, cửa căn 792 mở ra.

Người phụ nữ trẻ tuổi nén cơn giận, lạnh lùng lại mạnh mẽ hỏi: "Làm gì thế, có chuyện gì?"

Phồn Tinh nhìn xuyên qua vị bà cô này, thấy sau lưng cô, nhóc tóc quăn đang bẹp trên sàn, cuộn mình lại thành một hình tròn nho nhỏ.

Bạch Quảng Viên nhanh chân lên trước xin lỗi đầy chân thành, "Rất xin lỗi, không có chuyện gì, chỉ là đứa nhỏ nghịch ngợm, quấy rầy rồi."

Kết quả ngay sau đó, anh giữ không chặt, gấu con nhà mình liền một tay đẩy mạnh Dương Cần đang ngăn lại ở cửa, đạp đạp đạp tiến vào thẳng bên trong--

Bạch Quảng Viên: "..." Anh cảm thấy lòng mình hơi hoảng, gấu con nhà mình quá hổ báo!

Nguyên Trú bẹp trên sàn, trên người mặc một chiếc áo thu mỏng, áo khoác nhỏ đang bị ném cách đó không xa.

Trán bị đập u ra một cái bọc to, con ngươi đen bóng ngời sáng ban đầu, giờ này khắc này không có bất cứ biểu cảm gì.

Tình huống yên tĩnh đến lặng như tờ.

Đôi mắt cậu tối sầm, không nhìn thấy được.

Hình như có một cánh tay nho nhỏ mềm mềm muốn nâng cậu dậy.

"Nguyên Trú, nhóc tóc quăn, anh có đau không nha?" Phồn Tinh chọc chọc cái u trên trán Nguyên Trú, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Sau khi hỏi xong, càng tức giận.

Nhóc tóc quăn lại không nghe thấy được.

Cậu không nghe được, cũng không nói được, sau cậu lại thảm như vậy?

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ