CHƯƠNG 511: Em là vị ngọt ngào của anh (13)

48 4 0
                                    

Editor: Meiyi

"Không phải, anh ấy sẽ không ra ngoài."

Tiểu Hoa Hoa từng bảo với bé, cậu không nói được, chẳng may ra ngoài, sẽ đi lạc mất.

Mẹ sẽ không dẫn cậu ra ngoài, chính cậu cũng sẽ không đi.

Đỗ Chi Lan: "..."

Ây dà, con gấu con này!

Nếu đây không phải là con gái ruột nhà mình, cô kiểu gì cũng phải xách xuống ném vào thùng rác!

Cuối cùng, Phồn Tinh vẫn bị mẹ ruột cưỡng chế xách về nhà ngủ.

Nhưng nếu gấu con có thể yên lặng an phận, thì đấy không gọi là gấu con.

Phồn Tinh nằm bẹp trên giường, lăn qua lộn lại, bảo không ngủ được, thì chính là ngủ không được.

Bé cứ cảm thấy Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, nhất định đang đợi trong nhà.

Cứ cảm thấy Nguyên Trú không thể nào không ở trong nhà được.

Tiếc rằng cậu không nghe được, gõ cửa cũng sẽ không trả lời.

Có lẽ số phận đã có sẵn định đoạt, bản thân gấu con này chính là người chưa đạt mục đích thì không bỏ qua, muốn làm gì thì nhất định phải làm được, nếu không, vẫn cứ luôn đặt nặng trong lòng suy nghĩ không nguôi.

Thế nên đợi vợ chồng Bạch Quảng Viên ngủ rồi, bé cứ vậy mà lại thở hổn hển xách ghế dựa đi, đặt ở chỗ cửa sổ phòng tắm căn 702 đó...

Bằng nghị lực cần cù kiếm chuyện của mình, ngựa quen đường cũ trèo tường vào căn 702--

Tận đến khi sau này rất lâu, Đỗ Chi Lan bất giác nghĩ.

Duyên phận giữa hai đứa trẻ có phải chính là nhân duyên trời định trong truyền thuyết hay không?

Bởi lẽ, nếu không phải vì oắt con nhà mình gấu.

Đứa bé Nguyên Trú kia, e rằng đã sớm sốt cao mà chết trong nhà mất rồi.

Từ đầu đến cuối bà đều nhớ, đứa trẻ kia được Phồn Tinh lắc lư lắc lư khiêng về nhà, trên đầu toàn là máu. Sờ trán, nóng đến mức bỏng tay!

Khi ấy Đỗ Chi Lan nào còn lo chuyện, cô con gái gấu nhà mình nửa đêm không ngủ được, chạy đến nhà người ta leo tường vào nữa?

Tuy cô không phải là người lòng tốt vô hạn gì, nhưng cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được!

Vì vậy vừa gọi cấp cứu, tiện tay gọi điện thoại cho Dương Cần qua.

Vừa gọi điện thoại, vừa hận không thể chửi m* nó.

Ngươi bảo đây gọi là chuyện gì cơ chứ?

Còn có thể làm chút việc do người làm ra không?

Con bệnh thành như thế, kẻ làm mẹ lại không biết chết ở chỗ nào rồi, lại còn do một đứa trẻ con Tinh Tinh nhà cô phát hiện...

Nhưng Đỗ Chi Lan thật sự đánh giá thấp trình độ vô sỉ của một số ít người.

Cô là một người ngoài, lo lắng không yên gọi điện thoại cho Dương Cần, thế mà là một người đàn ông xa lạ nhận điện.

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ