CHƯƠNG 507: Em là vị ngọt ngào của anh (9)

46 5 0
                                    

Editor: Meiyi

Sau khi cảnh sát đến cửa rất nhiều lần, một số người hay lấy chuyện ở căn 702 bàn tán phát hiện ra, người phụ nữ ở căn 702 thế mà cũng yên tĩnh lại.

Không phải vì tìm thấy lương tâm, chủ yếu vẫn vì cần thể diện.

Mấy toà nhà cũ này đều của ông già Dương, vợ đã chết sớm, có cô con gái Dương Cần như thế đều dựa hết vào thu tiền dưỡng lão.

Ông già Dương không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng có thân phận là người chủ cho thuê nhà. Thế nên khuyên răn con gái mình yên tĩnh một chút, đừng khiến ông mất mặt.

"Trước đấy lúc cô ly hôn, tôi đã nói với cô rồi, một đứa tàn tật, có thể không lấy thì thôi. Lấy vào thành tai hoạ, thành trói buộc, cô cũng đâu phải người biết kiên nhẫn. Đứa nhỏ được cô nuôi, hay mẹ kế nuôi có gì khác nhau đâu. Chính cô cứ không nghe lời!"

Cái sự ghét bỏ đứa cháu ngoại câm kia ông già Dương hoàn toàn để hẳn ra mặt.

Cũng đừng có nói ông không có tình người, là con người không phải đều thích những đứa bé bình thường hay sao?

Trong nhà có thêm một đứa tàn phế, ai mà thích cho được?

"Khi trước người nhất quyết muốn quyền nuôi dưỡng là cô, bây giờ người ngày nào cũng đánh mắng đứa bé đến chết cho xong cũng là cô, cô thế thì làm sao mà bớt lo cho được?"

Dương Cần bị nói cho không ngóc đầu lên được.

Cuối cùng ông già Dương cảnh cáo, "Nếu nuôi, thì đừng có quá bạc đãi ác nghiệt, cũng không sợ gặp phải báo ứng. Dù cho nuôi lên như chó mèo, nó cũng không nói được, nghe cũng không thấy, có thể phiền đến đâu hả?"

Dương Cần hơi oan ức nói: "Cha, cha nghĩ con không muốn đối xử tốt với nó ư? Nó là do chính con sinh ra, con cũng muốn đối xử tốt với nó chứ. Nhưng con vừa nghĩ đến chuyện vì sao con phải ly hôn, con liền không kìm nén được oán hận nó."

"Là vì đâu ly hôn? Còn chẳng phải vì đôi vợ chồng cô tự mình không quyết liệt, các cô quyết liệt hơn một chút, có bản lĩnh thì đừng có sinh đứa tàn tật ra đi."

"..." Lời này nói rất đau lòng, Dương Cần nhất thời không phản bác được.

"Trên đời này chỉ có mình thằng kia là đàn ông họ Nguyên à? Ly hôn rồi, không biết đi tìm lấy một thằng?"

"Con..." Lúc này mới ly hôn chưa được một năm, có cha ruột nào đã khuyên con gái tái hôn?

"Ngày thường cô không có việc gì làm thì ra ngoài kiếm đàn ông, đỡ phải ở nhà đánh đập đứa nhỏ. Cô nhìn nó thì ghét, nó thấy cô thì cũng sợ." Ông già Dương hơi mất kiên nhẫn, "Sau này tiền thuê nhà của toà nhà các cô kia, cô thu. Có thể diện một chút, cầm lấy tiền đi tìm đứa tốt hơn, đừng có trút giận lên đứa nhỏ."

Cái thứ không có tiền đồ, sinh ra đứa trẻ tàn phế.

Còn trút giận lên đứa trẻ, cái mặt già đanh của ông mất hết sạch rồi.

Ông già Dương dầu có cảm thấy đứa cháu ngoại câm kia của mình đáng thương, nhưng cũng không có ý định tự mình chăm sóc.

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ