Editor: Meiyi
'Chào chú.'
Chữ của Nguyên Trú mạnh mẽ có lực, chữ của người bình thường không đẹp như của cậu.
Bởi vì chữ viết, Bạch Quảng Viên lại coi trọng thằng nhãi này hơn một chút.
'Cậu thích Tinh Tinh nhà tôi, đúng không, nhóc con?' Bạch Quảng Viên đi thẳng luôn vào vấn đề, công ty nhiều việc bề bộn, ông không có quá nhiều thời gian để lãng phí trên người đám trẻ con.
Lòng Nguyên Trú khi ấy liền chùng xuống.
Có một cảm giác khó chịu tới mức không thở nổi như rơi vào hố băng.
Bí mật của cậu bị người khác phát hiện, 'Vâng.'
'Tinh Tinh còn nhỏ, vẫn chưa hiểu, không biết thích là gì. Mấy tháng nữa nhà chúng tôi sẽ chuyển đi, tôi mong, mấy tháng này cậu có thể cố gắng hết sức thu lại tình cảm của mình, đừng để con bé cảm thấy được.'
Nguyên Trú ngừng hồi lâu, không có phản ứng gì.
Thật lâu mới chậm rãi viết: 'Bởi vì cháu tàn tật. Cho nên chú cảm thấy cháu không xứng để thích Phồn Tinh, phải không?'
Bạch Quảng Viên chỉ nghĩ ngợi thêm một lát rồi phủ nhận.
'Không, con gái của mình có thể yêu đương với con trai tàn tật là điều mà người cha nào cũng không muốn thấy. Nhưng tôi phản đối cậu với Phồn Tinh cũng không vì nguyên nhân này.'
'Tôi không cảm thấy cậu là người tàn tật nên không xứng thích Phồn Tinh. Nhưng tôi cảm thấy tâm tính của cậu không xứng với con gái tôi.'
Ban đầu, lúc biết được thằng nhãi câm nhà bên cạnh mơ ước con gái của mình, ông thật sự bốc lên lửa ác.
Giống như công chúa nhỏ nhà mình bị tên ăn mày theo dõi vậy.
Nhưng Bạch Quảng Viên có thể xông ra một đường trên thương trường, năng lực suy nghĩ trên nhiều góc độ lẫn chỉ số trí tuệ cảm xúc không thể khinh thường được. Ngẫm lại, người trẻ tuổi hai bàn tay trắng chỉ vẻn vẹn có tình cảm dành cho con gái ông.
Dù e không thể tiếp nhận, cũng không nên bị giẫm đạp giày xéo.
Bất cứ khi nào, thật tâm thật tình đều hẳn nên được đối xử tử tế.
'Vì sao tôi không mong cậu với Phồn Tinh, mà phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy tôi bởi lẽ phản đối là vì cậu tàn tật?'
'Tôi biết, là cậu tự ti.' Bạch Quảng Viên xử lý một cách cay nghiệt, một lời vạch trần ra chỗ có vấn đề.
'Cậu tự ti với chỗ thiếu hụt của cơ thể mình, thế nên từ nhỏ yên tâm thoải mái trốn sau lưng Phồn Tinh, hưởng thụ sự bảo vệ của con bé. Con bé vì cậu mà từ nhỏ đã đánh nhau, duy trì lòng tự tôn cho cậu thật cẩn thận, đối xử với cậu còn tốt hơn với những người bạn khác. Nhưng cậu đã vì con bé mà làm được gì?'
Tuy trước kia Phồn Tinh đánh nhau, phần lớn đều do Đỗ Chi Lan đến trường giải quyết hết hậu quả.
Nhưng con gái mình từ nhỏ đến lớn xảy ra chút chuyện gì đó, Bạch Quảng Viên đều rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan
General FictionTên gốc: 反派今天也很乖 Tác giả: Phỉ Thúy Thúy Nguồn CV: truyencv (Converter: TieuQuyen68) Nguồn raw: 230book Ngân Phồn Tinh x Phượng Dã Thế giới 09. Em là vị ngọt ngào của anh Từ chương 499 - 535 (34c + 3c phần chính) Thể loại: hiện đại Thanh mai gấu x Tr...