Editor: Meiyi
Từ ngày đó, ông già Dương cứ nửa tháng sẽ đến xem Nguyên Trú một lần, mang một ít đồ ăn cho một chút tiền, coi như đã trọn tình cảm ông cháu.
Phồn Tinh đã học xong mẫu giáo, cách lúc khai giảng lớp một còn một tuần.
Nguyên Trú cầm cuốn sổ nhỏ của mình, viết chữ, đưa tới trước mặt ông già Dương.
Ông già Dương nheo mắt, dùng đôi mắt lão thị của mình nhìn rất lâu mới rõ ràng.
"Ông ngoại, cháu cũng muốn đến trường."
Cái gì?
Đến trường?
"E là mày không rõ bản thân mình rồi, cái dạng này của mày, làm sao học hành được?" Tiếng của ông già Dương vang dội, vô cùng mạnh mẽ.
--'Học cái con khỉ! Vừa điếc vừa câm, còn đi học, học cái gì chứ? Người khác đi học có thể thi đại học, đây vừa điếc vừa câm, vốn không thể có tương lai. Sau này để lại cho nó hai toà nhà, thu tiền thuê cũng sẽ không bị chết đói.'
"Ông ngoại, cháu không điếc." Nguyên Trú viết.
Cậu sợ ra ngoài.
Bởi vì người khác đều không thích cậu.
Nhưng cậu muốn tới trường.
Khi trước, cậu lén theo Tiểu Tinh Tinh, xem trường mẫu giáo của Tiểu Tinh Tinh.
Cậu trốn ở bên ngoài, trộm nhìn vào trong. Bên cạnh Tiểu Tinh Tinh có thật nhiều thật nhiều bạn nhỏ vây quanh, đó đều là đồng bọn nhỏ của bé.
Cậu cảm thấy ghen tị, cực kỳ cực kỳ ghen tị!
Ghen với bọn họ có thể làm bạn với Tiểu Tinh Tinh, mỗi ngày đều cùng Tiểu Tinh Tinh bên nhau.
Cậu cũng muốn.
Ông già Dương lúc này mới nhớ ra, đúng, chính xác là không điếc hoàn toàn. Vấn đề là cũng chẳng tốt hơn kẻ điếc được mấy, xem như kẻ điếc một nửa đi.
"Người ta thấy mày không bình thường, e là đều muốn bắt nạt mày." Thằng nhãi, không biết tốt xấu. Không nói được, lại không hoà đồng, mấy đứa nhãi khác còn không bắt nạt đến chết đi à.
"Nguyên Trú không sợ." Nguyên Trú giơ cuốn sổ nhỏ, viết chữ ngay ngắn, nắn nót, rõ ràng.
Nhưng, cậu sợ thời gian Tiểu Tinh Tinh chơi với những bạn nhỏ khác càng lúc càng dài hơn, cuối cùng, sẽ không còn thời gian để chia cho cậu.
Cậu chỉ có một người bạn là Tiểu Tinh Tinh, nhưng Tiểu Tinh Tinh lại có rất nhiều người bạn.
Tiểu Tinh Tinh có thể không nắm chặt lấy cậu.
Nhưng cậu nhất định phải nắm Tiểu Tinh Tinh thật chắc.
Trong lòng Nguyên Trú có loại cảm giác gấp rút trước nay chưa từng có.
Thái độ của Nguyên Trú vô cùng kiên quyết, ông già Dương còn có thể thế nào.
Đồng ý thôi.
Cái tính chết tiệt giống hệt mẹ nó, muốn làm gì thì nhất định phải làm cho được. Chưa đến Hoàng Hà tâm không chết, không đụng tường nam chẳng quay đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan
Narrativa generaleTên gốc: 反派今天也很乖 Tác giả: Phỉ Thúy Thúy Nguồn CV: truyencv (Converter: TieuQuyen68) Nguồn raw: 230book Ngân Phồn Tinh x Phượng Dã Thế giới 09. Em là vị ngọt ngào của anh Từ chương 499 - 535 (34c + 3c phần chính) Thể loại: hiện đại Thanh mai gấu x Tr...