CHƯƠNG 499: Em là vị ngọt ngào của anh (1)

197 7 0
                                    

Editor: Meiyi

[Cái đ* mí*?]

[Xảy ra chuyện gì thế?]

[A lô??? Cái thằng nhãi hèn nào nhổ mất dây cáp mạng của lão tử rồi?]

[Oa, ừm thì ba ba đáp lại ta một chút gì đó đi! Oa... Người ta sợ!]

Sưu Thần Hào lộ vẻ hoang mang đối diện với bóng tối trước mắt.

Màu đen trước mắt không phải là đen, mà là ma quỷ nuốt trọn lấy nó.

Khi ấy, nó còn chưa kịp phản ứng đã lâm vào trong vực sâu tăm tối.

Không có ai quan tâm đến nó.

Nó muốn để ý đến con gấu con Ngân Phồn Tinh kia, cũng không quan tâm đến được.

Dường như bốn phía trống rỗng, tối đen như mực, chỉ có mình nó.

Nó rất sợ!

Có ai quan tâm đến nó một chút được không?

Được, sự thật chứng minh, không có.

Nháo nhào được một chốc, Sưu Thần Hào bình tĩnh lại.

Yên lặng lấy ra cuốn tiểu nhân không thể miêu tả mà mình thường muốn xem, lại vừa sợ gấu con rình xem...

Hiện giờ, oắt con hẳn là có 9 điểm chỉ số thông minh rồi.

Nhưng thế thì sao?

Vẫn không có cái sự lanh trí linh hoạt của nó.

Đối mặt với hoàn cảnh quái lạ lại bất lực như vậy, nó biết giãy dụa cũng không có kết quả gì, yên tĩnh nằm ngửa. Nhân tiện bắt đầu làm những chuyện hay muốn làm, nhưng không có cơ hội.

Nó đúng là chiếc quỷ nhỏ thông minh lanh lợi thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

*

Một năm hai độ khai giảng.

Cửa nhà trẻ ê ê a a tiếng gào khóc, đâu đâu cũng là những bậc cha mẹ lưu luyến không rời, lẫn trẻ con khóc òa sướt mướt.

"Tinh Tinh, ở trường phải ngoan, biết không?" Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, dặn đi dặn lại.

Cô bé nhỏ tóc tết hai bên, béo lùn.

Mặc một chiếc váy bồng màu xanh biếc tinh thần hừng hực phấn chấn, tôn lên làn da trắng như củ cải.

Kiêu ngạo nghiêng đầu.

Non nớt ngây ngô nói, "Người ta siêu ngoan nha!"

Đỗ Chi Lan hơi nghẹn lại, "... Ừ, Tinh Tinh nhà ta siêu ngoan."

Những đứa bé khác còn đang khóc sướt mướt, dùng dằng không chịu nhập học, Đỗ Chi Lan nhìn bé đầu củ cải nhà mình, vui vui vẻ vẻ phất phất tay với cô, sau đó chạy nhảy tung tăng đi qua lan can sắt.

Cô có lòng muốn nhắc nhở thầy cô, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu...

"Cô giáo, Bạch Phồn Tinh nhà tôi ngày thường hơi bướng bỉnh, phiền cô... Quan tâm hơn một chút."

Nhưng cô giáo hiển nhiên vẫn chưa để vào lòng, chỉ khách sáo nói theo đúng trình tự: "Sẽ mà, sẽ mà."

Cô bé con vừa nãy kia, trông rất đáng yêu nha!

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ