CHƯƠNG 505: Em là vị ngọt ngào của anh (7)

45 4 0
                                    

Editor: Meiyi

Nhưng Phồn Tinh nào hay, dù chính bé cảm thấy rằng, không bảo vệ được cho nhóc câm.

Nhưng đối với Nguyên Trú...

Không phải vậy.

Một người càng ít khi cảm thấy được ý tốt, cho dù ngươi chỉ xuất hiện trước mắt hắn thôi, hắn cũng sẽ thấy, ngươi rất tốt.

Nguyên Trú cẩn thận mặc áo khoác lên, sau đó trốn vào trong góc.

Đợi Dương Cần ăn xong cơm trưa đi ngủ, cậu mới ăn đồ thừa từng miếng từng miếng nhỏ.

Ăn ăn, hơi ngại ngại, mím môi cười cười.

Hôm nay, cậu gặp được Tiểu Tinh Tinh rồi.

Tốt quá.

Ăn cơm xong, Nguyên Trú trốn trong phòng bếp rửa sạch bát.

Sau đó về phòng mình, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, từng nét từng nét luyện tập chữ mình học được.

*

Từng ngày trôi qua, oắt con Phồn Tinh vẫn không quên Tiểu Hoa Hoa đáng thương Nguyên Trú.

Trí nhớ của bé rất kém.

Thầy cô giảng bài, câu trước vừa nói, câu sau bé đã có thể quên mất.

Ở trong trường mầm non, cũng là một đứa nhóc cặn bã chính cống.

Hôm qua còn cùng chơi với người ta vô cùng vui vẻ, hôm sau đến trường đã mơ hồ hoang mang "Cậu là ai nha?".

Nhưng đối với Nguyên Trú, lại là sự cố chấp ngoài dự đoán của mọi người.

Tối nào cũng vậy, sau khi chờ vợ chồng Bạch Quảng Viên ngủ, bé rón ra rón rén mở cửa nhà ra, nhìn xem phòng tắm căn 702 có sáng đèn không.

Đôi lúc ở nhà vào cuối tuần, nghe thấy tiếng đánh trẻ con bên căn 702, nếu vợ chồng Bạch Quảng Viên không ngăn cản, con gái gấu này lại tính đi đụng rầm rầm cửa nhà người ta!

Đỗ Chi Lan vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng, nói với người đàn ông nhà mình: "Tinh Tinh có chính nghĩa quá, em hơi lo. Nó chỉ là một đứa bé gái, xen vào chuyện của ngươi ta rất dễ bị người đánh."

Bạch Quảng Viên còn có thể làm sao?

Không phải chỉ có thể an ủi, "Đừng lo, anh sẽ cố gắng làm ăn, phấn đấu để sau này có thể thuê vệ sĩ."

Nhóc học dốt ở trường chẳng nhớ kỹ được kiến thức gì, chỉ tạc được duy nhất một câu thầy cô dạy--

"Có chuyện tìm chú cảnh sát."

Phồn Tinh: ???

Tựa như, mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

"Các bạn nhỏ, nếu chúng ta phải gặp người xấu, hoặc có vấn đề gì đó không thể giải quyết được, phải làm gì đây nhỉ?"

Những bạn nhỏ khác trong lớp đều tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn đồng thanh nói: "Tìm chú cảnh sát."

Duy chỉ có Phồn Tinh, biểu lộ như đang có điều suy nghĩ.

Một tay đỡ má, quai hàm phồng phồng, nhai kẹo sữa thấy rất ngon.

Giáo viên mầm non cố gắng để mình không nhìn đứa nhóc nghịch ngợm phiền lòng này...

Chưa từng thấy đứa nào ngốc như thế, lại không bớt lo lắng cho được.

Trước kia cô cũng từng gặp được đứa bé có trí tuệ rất kém, nhưng người ta yên lặng không gây chuyện.

Còn đứa này...

Thật sự phải dùng rất nhiều kiên nhẫn, mới có thể bình tĩnh đối xử với gấu con này.

"Cô ơi, tìm chú cảnh sát, thật sự có hiệu quả ạ?" Phồn Tinh hỏi.

Cô giáo đau tim, giả như không nghe thấy.

Phồn Tinh vươn cổ, gào to một câu, "Cô ơi, tìm chú cảnh sát, thật sự có hiệu quả ạ?"

Gào hú lên, m* nó như sói con vậy.

Những bạn nhỏ khác cảm thấy như thế rất thú vị, thế nên cũng học theo, vươn họng hỏi.

Cô giáo: "..."

Muốn đánh người.

Phải nhịn, đánh người sẽ mất việc!

Từ buổi tan học trường mẫu giáo hôm ấy, Phồn Tinh tỏ vẻ cảm thấy thoả mãn vừa lòng.

À, có một cách giải quyết vấn đề là, tìm thẳng tới chú cảnh sát, nhất định có tác dụng.

Cô giáo nói thế.

Cô giáo rất chắc chắn nói như thế.

Như có điều suy ngẫm, thậm chí còn nóng lòng muốn thử xem...

Bạch Quảng Viên từ ngày ấy bị kích thích, tất cả suy nghĩ trong lòng đều đặt vào sự nghiệp.

Đỗ Chi Lan thương chồng, trừ lúc đi làm ra, mỗi ngày còn dành thời gian hầm canh, cố gắng bồi bổ thân thể cho cả nhà.

Vậy nên hai vợ chồng cũng không chú ý đến, gấu con nhà mình từ chỗ tinh thần ủ rũ không vui, bắt đầu trở nên có hơi hưng phấn quá độ...

***
Tác giả:

Phồn Tinh: Cho dù cực nhỏ yếu, cũng phải cố gắng bảo vệ Tiểu Hoa Hoa.

Nguyên-nhóc đáng yêu-Trú yên lặng bắt đầu cởi quần áo: Không có gì báo đáp, gửi lấy trách nhiệm cho em, có được không?

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ