CHƯƠNG 517: Em là vị ngọt ngào của anh (19)

37 2 0
                                    

Editor: Meiyi

Trong lòng mấy cậu trai nghĩ, không thể làm gì được Nguyên Trú coi như xong, nhưng cuốn tạp chí không còn xuất bản mà bọn họ trân quý bấy lâu không thể rơi vào tay Nguyên Trú một cách vô ích như thế được.

"Tạp chí đâu?" Mấy cậu trai vây Nguyên Trú vào giữa ép hỏi.

Âm lượng khá cao, Nguyên Trú có thể nghe thấy được.

Nhưng cậu tỏ vẻ không muốn nghe thấy.

Thế nên vẻ mặt của boy tâm cơ vẫn cứ tinh khiết vẹn nguyên, không hề có chút sơ hở nào.

Không nghe thấy chính là không nghe thấy, cậu cũng không biết tạp chí gì cả.

Từ sớm cậu đã biết, cái tình trạng nửa điếc này của cậu có thể sử dụng ốc tai nhân tạo để cải thiện. Chẳng qua sau này cậu phát hiện ra, Phồn Tinh cho rằng cậu vừa điếc vừa câm, vậy dứt khoát cứ tiếp tục như vậy cũng được...

Vừa điếc vừa câm, có thể khiến Phồn Tinh thương hại cậu thêm một chút, lại thương hại nhiều thêm một chút nữa.

Cậu bằng lòng cứ tiếp tục điếc.

"Tao hỏi mày, tạp chí đâu?" Thấy Nguyên Trú không có phản ứng gì, cậu trai tra hỏi tức khắc nóng giận.

Lúc này, một cậu trai khác hơi chọc cậu ta, "Mày ngu à, nó điếc, giọng mày có to, nó cũng không nghe thấy!"

Mọi người không hẹn mà cùng im lặng một chút: ...

"Vã*, đúng thật."

MMP, xung quanh toàn là người bình thường, bỗng dưng gặp phải tên câm điếc, đúng là m* nó không quen.

"Giấy bút đâu? Lấy giấy bút ra, ông đây muốn khoa tay múa chân khoa tay múa chân thật kỹ càng với cậu ta."

"Đồ ngu! Chúng ta tới kiếm chuyện với nó, ai m* nó đi kiếm chuyện còn mang theo giấy bút?"

Nguyên Trú: ... Mấy người này, ngốc chết mất.

Trong ánh mắt toát ra một tia ghét bỏ không dễ phát giác.

Có thể khiến một người tàn phế như cậu cũng thấy ghét, đủ chứng minh mấy người này ngốc nghếch thế nào, đúng là ngu xuẩn không đành nhìn thẳng.

Một cậu học trò trong đám nhanh chóng về lớp lấy giấy bút.

Nguyên Trú nhìn mấy chữ "Tạp chí đâu???" cực lớn trên giấy, mặt không biến, cũng nghiêng đầu kiểu Phồn Tinh, cái vẻ không hiểu có ý gì.

'Ông đây cảnh cáo mày, đừng giả vờ vô tội. Tạp chí đặt trong ngăn bàn mày, m* nó mày lấy đi đâu? Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự trừng phạt, mày mà dám không nói, mày có tin ông đây gọt mày không?'

Cậu trai viết xong, còn lắc lắc tay, hoạt động cổ tay một chút.

M*, viết nhiều chữ như thế, mệt chết đi được.

Doạ dẫm bằng nói thuận tiện hơn nhiều, viết từng chữ từng chữ ra như thế, đúng là mệt người MMP.

Thế mà, chỗ đáng giận nhất là gì?

CMN, cậu ta viết dài như thế, vậy mà tên câm đáng chết lại chỉ yên lặng viết xuống phía dưới hai chữ--

'Không tin.'

[EDIT/BG][TG09] Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ