Chapter 1

1.8K 125 2
                                    

Hồi còn đi học, Jongseong hay được ba mẹ cho sang nhà em họ chơi, hắn thân với em họ đến mức xem thằng bé là em trai ruột, chăm bẵm từ cái hồi bi ba bi bô tập nói, bế thằng bé nhiều đến mức Jongseong chỉ cần thả xuống là nhóc con nhất định không động chân.

Em họ hắn bé hơn hắn tận mười tuổi, cả hành trình thằng bé lớn lên lúc nào cũng có cái mặt Park Jongseong trong đó.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Jongseong đi làm được vài năm, có trong tay kinh nghiệm cùng hậu thuẫn mà bay lên chức CEO, thuận tiện xin mẹ Kim để nhóc con về ở cùng mình, vừa tiện chăm em vừa đào tạo nó thành trợ lý. Nhưng đấy là lý thuyết dạy thế, còn thực hành Jongseong chỉ làm được một nửa, tức là thành công đưa được Kim Sunoo về ở cùng nhà với mình.

Nhóc con này còn không thèm học đại học, chạy theo học việc ở studio của Sim Jaeyoon, vài năm sau đã có thể tách ra mở studio riêng rồi, cũng có tiếng ghê lắm.

Cái hồi Sunoo nói không học đại học ba mẹ la dữ lắm, may có Jongseong nói đỡ, còn đưa em trai vàng ngọc vào studio của thằng bạn nhờ rèn giũa, mãi mới được chấp nhận. Vậy nên sau bao nhiêu năm, Park Jongseong hiện tại ngoài trừ đi làm nuôi bản thân cùng mang tiền về cho mẹ thì còn nuôi cả Kim Sunoo sáng đêm tung tẩy ôm máy ảnh chụp choẹt khắp chốn.

Nuôi thằng bé mãi chẳng lớn được tẹo nào, Jongseong bất lực. Tuổi tác ập đến cùng bệnh dân văn phòng làm Jongseong thấy bản thân sắp thành ông cụ chống gậy tới nơi rồi, thế mà thằng nhóc con kia vẫn tíu tít bay nhảy không chừa chỗ nào, về nhà nhìn anh trai than đau lưng mỏi gối thì không ngần ngại phán trông anh như mấy ông già sáng nào cũng cầm chổi quét sân ấy. Jongseong chắc mẩm thằng nhóc này chơi với em trợ lý Yang Jungwon của hắn lâu quá nên giờ bị nhiễm, cái câu đó là Jungwon ngày nào cũng xả vào mặt hắn chứ đâu.

"Anh cứ như này Jungwon sẽ gọi anh bằng chú mất"

"Tao cầu cho mày vớ phải thằng nào bằng tuổi tao rồi mê nó chết đi sống lại luôn cho biết"

Nói gì thì nói, Jongseong ngày bé còn lâu mới tin được có ngày Sunoo bé bỏng ngồi lên đầu hắn như bây giờ.

Nhưng hắn làm được gì không? Không gì cả, ngoài việc vừa nấu cho Sunoo đồ ăn vừa lầm bầm anh trù mày yêu phải thằng nào bằng tuổi anh, tuổi già ập tới thì nó thế thôi mày hiểu không Kim Sunoo?

Lần nào về thăm gia đình Jongseong lôi thằng nhóc con đi theo, vẫn như thường lệ, bởi hắn không muốn vừa về nhà đã bị mọi người nhìn bằng con mắt thất vọng cùng "Vẫn chưa đưa ai về được hả con?". Hắn lớn rồi, hắn biết, hắn cần tìm một ai đó đưa về thưa gia đình, hắn cũng biết, nhưng với cái cột sống không lường trước điều gì thì việc hắn đi hẹn hò mà không kêu "từ từ bình tĩnh đợi chút cái lưng nó đau" còn khó hơn đi kí hợp đồng với tập đoàn lớn. Sunoo không thực sự thích việc về nhà cùng hắn, nhưng ít nhất có thằng bé đi theo người lớn còn nghĩ được lý do hắn không có bồ là để chăm lo cho thằng nhóc con này.

Lỡ mà Sunoo không đi theo xem.

"Đến cả Sunoo cũng không về với con nữa hả?"

Vậy đó.

Nhưng Jongseong không thể ngờ là có ngày mình lại tiên tri đúng, Kim Sunoo thực sự va phải một ông chú bằng tuổi hắn. 

2 x 2 = 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ