Chapter 6

726 86 4
                                    

Park Jongseong nhìn thấy Heeseung đứng giữa phòng khách, bao nhiêu lời lẽ đanh thép định nói cho Park Sunghoon nghe tự dưng chạy đi đâu mất, lời lẽ bình thường cũng theo gió mà bay, chỉ bỏ lại một Park Jongseong lơ ngơ ngu ngơ giữa dòng đời.

"Anh sang chơi ạ?"

"À anh sang hỏi về địa điểm tổ chức, sẵn thăm em luôn. Sao rồi, còn đau đầu không?"

Không những không đau đầu, ban nãy làm việc Jongseong còn tiện nhớ lại mấy câu thính tối qua hắn thả cho anh, khi ấy nhục gấp đôi thì giờ cũng phải nhục thêm gấp rưỡi, tầm này đối tượng hay em trai gì cũng nằm ngoài sóng não bởi Park Jongseong thấy mỗi mình Lee Heeseung.

"A-à thì cũn-cũng tạm ạ. Tối qua em say quá lỡ nói gì không đúng mong anh thông cảm..."

"Hình như em đang có khách nhỉ? Anh ngồi đây có tiện không?"

"Không không, đây không phải khách của em, Kim Sunoo xuống đưa bạn mày đi đâu thì đi nhanh lên cho anh còn bàn công chuyện!"

Anh Jaeyoon đỉnh nhất! Sunoo hớn ha hớn hở chạy xuống phòng bếp ôm túi bánh cùng hộp sữa rồi kéo Sunghoon chạy thẳng ra ngoài, Sunghoon phải giữ nhóc con lại nhìn một lượt từ đầu đến chân, xác nhận em đã mặc đủ ấm rồi mới yên tâm đưa em đi trốn.

"Đói chết đi được, nhịn từ sáng tới giờ rồi" - Sunoo cười hì hì, lôi đồ ăn trong cái túi lúc nãy Sunghoon đưa cho ra, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Sao lúc nãy ở trong phòng không ăn?"

"Thì... dưới nhà căng thẳng như thế, làm sao mà nuốt trôi được" - Sunoo tự giác thắt dây an toàn rồi lại kéo kéo áo Sunghoon - "Hôm nay ở Kwangya có lễ hội á, em định đi chụp ảnh từ sáng mà không đi được, chú chở em đi được không? Năn nỉ đó"

"Gọi anh đi rồi tôi đưa em đi New York cũng được"

Lại nữa rồi đó, ai cũng muốn bắt nạt Sunoo hết. Nhóc con lại đỏ mặt lần thứ hai trong cùng một ngày, thả áo Sunghoon ra, tập trung ăn uống không thèm để ý đến người ngồi cạnh nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn vã chụp ảnh lại bùng lên, em khẽ khàng bỏ hộp cơm xuống, nhỏ giọng gọi Sunghoon.

"Anh Sunghoon đưa em đi đi mà..."

Sunghoon vẫn còn giữ được bình tĩnh không đổ gục là cả một điều kì diệu.

"Thế giờ anh Sunghoon đưa bé đi nhá? Đi lấy máy rồi chụp nhé?"

"Lẹ đi tôi đánh chú giờ"

"Lại không gọi tôi là anh, thế thôi khỏi đi nữa"

"Ơ kìaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Chỉ lúc nào đòi hỏi mới biết gọi anh, Sunghoon cảm thấy mình quá dễ dãi với nhóc con này rồi, anh kiên quyết tấp xe vào vệ đường, nghiêng đầu nhìn Sunoo.

"Gọi anh đi"

"Ê nãy chú kêu gọi một lần thôi, tôi gọi rồi, chú lằng nhằng tôi mách anh Jongseong đấy nhé. Với lại chú lớn hơn tôi quá trời, tôi gọi chú là anh khác gì tôi chơi đồ cổ đâu"

"Không biết, giờ gọi anh thì mới được đi chụp ảnh"

Sunoo bĩu môi đầy khinh bỉ, gọi chú là kiểu quá sức kính trọng luôn có hiểu không? Nhưng mà người ta kiên quyết quá, mà lễ hội qua giờ đẹp là khỏi chụp choẹt gì nữa, nên là thôi, coi như Kim Sunoo nhường.

2 x 2 = 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ