Sunoo nằm dài trong studio, lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh chụp Sunghoon ở sân băng, thầm nghĩ ảnh chưa qua chỉnh sửa đã đẹp thế này rồi, chỉnh nữa thì chắc phải cỡ tiên tử chứ chả đùa.
Sao cái mặt với cái nết ông chú này khác nhau quá vậy? Cái nết chọc chửi vô địch thiên hạ sao lại đi với ảnh đại diện tầm cỡ siêu sao thế giới vậy? Sunoo chẹp miệng, thế này thì lừa được khối người.
Riki còn từng nói chụp cho Sunghoon gần như chẳng cần chỉnh sửa gì, có thì cũng chỉ đẩy chút màu rồi thêm cái logo, Sunoo làm xong phát một, tự dưng bị rảnh chẳng biết làm gì tiếp. Nghĩ một hồi mới quyết định chạy sang cắm rễ ở studio của Sim Jaeyoon.
Cùng thời điểm đó, Jongseong trong văn phòng đang cật lực làm việc thì nhận được tin nhắn của em cáo con nào đó, í ới rủ tan tầm ghé qua chỗ Jaeyoon chơi, được thì hai anh đi nhậu dẫn em theo với, em không uống đâu nhưng mà em thèm bulgogi.
Đời thuở Jongseong có từ chối Sunoo bao giờ? Nên vừa đến giờ tan tầm là hắn đẩy hết việc cho trợ lý, bản thân cầm văn kiện cùng chìa khóa xe phóng mất hút, bỏ lại trợ lý Yang cùng đống tài liệu, khóc thét.
Jongseong không biết thằng em mình làm cái gì từ thời điểm nhắn tin cho mình đến hiện tại, hắn chỉ biết vừa bước vào đã thấy trong studio có một vị khách đẹp trai chói mắt thôi.
Đ* m*! Hắn không hề biết thì ra nam giới cũng có thể đẹp vậy. Jongseong lân la túm thằng bạn mình đòi nó nôn thông tin, thế mà cả Sim Jaeyoon lẫn Kim Sunoo đều nhìn hắn rõ kì dị.
"Anh hỏi làm gì? Khách của bọn em liên quan gì anh?"
"Mày cũng có bao giờ để ý khách khứa bọn tao đâu?"
"Thì cứ nói đi tao tò mò bất chợt chứ sao"
Jaeyoon đảo mắt, có chó mới tin lời Park Jongseong, vừa mới thấy người ta đã muốn rớt cái tròng mắt ra rồi mà cứ chối đây đẩy.
"Anh Heeseung ơi anh qua đây một chút được không ạ?"
Vị tiên tử kia bước lại gần mà Jongseong muốn choáng váng. Ôi mẹ ơi! Một con người không góc chết! Jongseong cố làm ra vẻ tàng hình, tốt nhất là biến thành một cái gì đó không gợi sự tồn tại rồi khai thác thông tin hết sức có thể, nhưng Sim Jaeyoon chỉ liếc hắn một cái, rồi lại quay sang trò chuyện cùng người kia.
"Em tìm không ra tờ hóa đơn nãy vừa viết, anh đọc lại thông tin giúp em được không ạ?"
"À được chứ"
"Dạ, vậy họ tên với số điện thoại trước ạ"
"Lee Heeseung, 039 XXX XXX1"
Jaeyoon biết Park Jongseong ngồi yên vậy thôi chứ nó ghi nhớ hết rồi, dân tài chính thì chừng đó con số sao mà làm khó được nó.
"Dịch vụ anh đăng kí là gì ạ?"
"À anh muốn đặt lịch chụp ảnh cưới..."
Jongseong chết mất nửa phần hồn.
"... Với cả bộ ảnh cho em bé nữa nhé"
Nửa phần hồn còn lại của Jongseong cũng bay nốt. Mặt hắn thảm như cái ngày Park Sunghoon hỏi hắn có phải cha già của Kim Sunoo không, thiết nghĩ giờ mà có nắm lá ngón trong tay hắn sẽ mang đi lau nước mắt, chứ nuốt chửng luôn thì lãng xẹt quá, cáo con với con cún bự sẽ cười vào mặt.