Kim Sunoo kéo người ta đi chụp choẹt ở Kwangya là thế, Park Jongseong ở nhà không mấy êm xuôi.
Từ thời điểm ngủ dậy đến khi crush tới, Park Jongseong đầu chưa chải, đồ chưa thay, miệng chưa ăn, chưa có gì là xong xuôi cả. Hắn ngồi đối diện Lee Heeseung ở phòng khách mà như hóa đá, con người hùng hổ ban nãy chắc là nhân cách khác.
"A-anh chờ em một chút được không ạ, sáng giờ em có hơi bận"
"Không sao, hôm nay anh cũng rảnh, em cứ thong thả thôi"
Chỉ chờ có thế, hắn ba chân bốn cẳng chạy vội lên lầu, năm phút sau đã biến thành tổng tài đi xuống nhà tiếp khách. Heeseung thấy thế thì không khỏi buồn cười, con người có thể thay đổi nhanh như thế à?
Hẳn cậu này phải bận rộn lắm, còn chẳng có thời gian cho bản thân mà nuôi được Kim Sunoo lớn khôn như bây giờ, nói gì thì nói, Heeseung nể vài phần. Park Jongseong tút tát nhan sắc xong thì cũng lấy lại được vẻ tự tin, từ tốn hỏi người trước mặt.
"Địa điểm có vấn đề gì à anh?"
"Cũng không quá to tát, nhưng mà anh không rành mấy thứ này, em đi cùng anh được không?"
Để chắc chắn CEO Park hiểu được những điều giáo viên Lee còn thắc mắc, giáo viên Lee vận dụng nghề giáo của mình mà nói lướt qua một lần, mang cả sơ đồ ra chỉ dẫn minh họa đầy đủ, mà CEO Park nghe xong cũng là lúc tìm ra hướng giải quyết.
"Cái này anh cứ để em, xong nhanh thôi"
Hai cuộc điện thoại cùng vài phút gõ máy tính, Park Jongseong thành công ghi điểm, vớt lại mọi điểm trừ ban nãy, Heeseung ngỏ ý muốn mời hắn một cốc cafe để cảm ơn, Park Jongseong nghe vậy thì gật đầu không hề chần chừ.
"Em có muốn đưa Sunoo theo không? Anh thấy em không hay để thằng bé ở nhà một mình"
"Em trai em đi vi vu với thằ... à bạn em ấy rồi, bỏ lại em một mình ở nhà chán muốn chết"
Kim Sunoo mà nghe được chắc chắn sẽ làm hẳn một bài thuyết trình kèm slide powerpoint về các thói hư tật xấu của Park Jongseong cho Lee Heeseung nghe, nhưng giờ em không có ở nhà, nên dĩ nhiên là anh trai em được dịp làm màu.
"Vậy thì đi ăn trưa rồi cafe sau, ok?"
Jongseong mà từ chối thì Jongseong đã không còn là Jongseong. Lần này cũng như lần trước, Jongseong lại hỏi anh tiên tử có chỗ nào đặc biệt thích không. Anh tiên tử lại nói cho Jongseong chọn, trời hôm nay lạnh, đã lạnh còn gió, thích hợp uống capuchino, nên Jongseong dẫn người ta đến nơi có capuchino cùng latte ngon nhất mà hắn từng đến.
Chỗ đó ngay đối diện studio của Jaeyoon, nhưng Park Jongseong hy vọng mãnh liệt bạn mình đừng thấy rồi ra đây nhiều chuyện.
Đời không như mơ, Sim Jaeyoon nghỉ tay một chút, chạy sang quán cafe đối diện mua latte uống cho tỉnh táo, lại vô tình bắt gặp hai con người trông vừa lạ vừa quen.
Ô kìa bạn, sao bạn lại ngồi với khách hàng của tôi?
Tất nhiên là nhiều chuyện như Sim Jaeyoon thì không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, nó order xong thì khoan thai bước lại bàn Jongseong và Heeseung, kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như nhà mình.