Biết được anh trai có crush dù nghe hơi điêu nhưng Kim Sunoo vẫn ủng hộ nhiệt tình, tạm thời không khoe mẹ vội lỡ đâu anh mình lại quay xe, nhưng mà thật lòng em mong anh Heeseung yêu anh trai em lắm, người ta hiền lành gia giáo thế kia mới kìm được cái nết thất thường của Park Jongseong.
Sunghoon chỉ yên lặng lái xe, nghe Sunoo luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện con Moon hôm nay giành bimbim với em cho đến chuyện anh Jongseong biết yêu rồi, trong từng đó chuyện không hề có bóng dáng Park Sunghoon.
Rốt cuộc Park Sunghoon này đứng ở đâu trong những mẩu chuyện hàng ngày của em? Sunghoon nghe em kể chuyện mà cứ khó chịu kiểu gì, người ta thích em đến thế mà em không để người ta vào mắt là sao?
"Hôm qua đưa em đi đâu em nhớ không đó?"
"Có mà, hôm qua mình đi xem phim xong rồi em đi mua giày nè, rồi đi thay lens máy ảnh với cả về nhà đón Moon đi spa..."
"Rồi hôm nay thì anh chở em đi đâu?"
"Ủa chú? Tối qua chú kêu book lịch chụp luyện tập ở sân băng mà? Xong giờ chú đi hỏi?"
"Ồ ra là còn nhớ, anh tưởng em thích crush anh trai quá quên hết rồi?"
"Khùng"
Sunghoon nghe vậy cũng thôi không chọc em nữa, nhét thêm cho nhóc con một miếng bánh gạo kêu ăn nhiều mới có sức mà chụp, thế mà chỉ vài phút sau, Kim Sunoo bất lực tới muốn tông cửa xe chạy về nhà.
"Không ăn nữa!!!! Chú muốn anh trai em trêu em chứ gì? Ăn quá trời còn bắt ăn!!!"
Mẫu ảnh này vừa phải tới tận nhà đón thợ chụp đi, lại mua đồ ăn đầy cả xe cho thợ ăn lấy sức, ăn mà Kim Sunoo tưởng Park Sunghoon vỗ béo mình để lát nữa mang đi bán chứ không phải đi chụp ảnh. Nhưng Sunghoon nào có chịu dừng lại, thấy em nhăn nhó thì còn ngứa tay nhéo má em một cái, giọng thản nhiên như kể chuyện thời tiết.
"Em xem có ai hơn hai mươi tuổi đầu mà bé tí như em không? Gầy vậy lỡ đang chụp thì lăn đùng ra ngất xỉu thì sao?"
Sunoo bĩu môi, tưởng mấy hộp đồ ăn của mình là thuốc tăng lực hay gì mà ăn xong là khỏe như Hercules? Nếu em là Hercules, em sẽ đánh chú già mấy cái cho bõ ghét.
"Em gầy là không thích em nữa chứ gì?"
"Ừ"
Á à, rồi hiểu, tên chú già này chán sống rồi, Sunoo nhớ khá kĩ anh trai em vẫn chưa quen với chú già đâu, về méc anh trai, nhờ anh trai la chú già cho bõ tức.
Em không combat được với chú già chứ anh trai em thì vô tư.
"Dỗi đấy à?" - Sunghoon nhìn nhóc con trề môi giận dỗi thì buồn cười, nhưng mà không dám cười, sợ em dỗi thêm em đòi đi về thì phí cả công dụ em ra khỏi nhà đi hẹn hò.
"Đâu dám? Sao mà dám dỗi chú được? Kính lão đắc thọ cơ mà?"
Không cãi được, ai bảo Kim Sunoo trẻ con quá làm gì. Sunghoon nhẫn nhịn để không cốc vào đầu em một cái, chăm chú lái xe đến sân băng.
Sunoo sẽ không nói là em cực kì thích theo Sunghoon đi trượt băng đâu, mặc dù em chả biết trượt và chỉ ngồi xem thôi nhưng mà Park Sunghoon thì ngầu lắm, cứ như biến thành con người khác ấy, nhiều khi em còn nghĩ nếu chú già dính chân mình lên sân băng luôn thì tốt biết mấy, bởi chỉ cần rời sân băng thôi, chú già lại về cái nết chọc ghẹo em liền. Em cứ mải mê nhìn, quên cả mục đích mình đến đây là để làm việc.