Chapter 10

711 87 3
                                    

Tối hôm đó, bằng mọi sự buồn bã bởi em trai nay đã biết theo tiếng gọi người lạ, Jongseong mò qua phòng Sunoo đòi ngủ chung.

Phòng thì ấm, hắn ôm cứng em trai lầm bà lầm bầm cục cáo nhà này quý giá lắm, Park Sunghoon mà bắt nạt thì đá quách nó đi rồi về anh nuôi. Sunoo cười nắc nẻ, anh trai em hôm nay sầu bi quá vậy?

Nhưng mà hắn sầu thật, em trai hắn chăm từ cái hồi còn chưa biết đi, mỗi thành tựu đời em đều có cái mặt hắn chen vào, thế mà giờ Park Jongseong không còn là người duy nhất, có Park Sunghoon thế chỗ hắn mất rồi.

"Anh Heeseung không biết gì luôn hả anh?"

"Mày có cần phải khía vào nỗi đau của anh không vậy? Chơi với thằng chú già riếc rồi giờ mày chỉ biết làm anh mày đau thôi"

Jongseong gào lên, lại vò đầu em thành cái tổ quạ. Trong đầu thì nghĩ giờ mà tỏ tình liệu anh Heeseung có chạy mất không?

Có, chắc chắn có, nếu không thì anh lại nói hắn nói mượt rồi đi tỏ tình người ta đi.

Nói chung là buồn, mà Jongseong có thói quen buồn rồi là phải ôm ôm nhéo nhéo em trai, vò đầu vò tóc em trai để giảm stress, nên chỉ một lúc sau Kim Sunoo trông như mới đi bão về.

"Anh đi ngủ giùm đi, mai em còn có lịch chụp nữa đó"

"Mày kiếm cớ đi chụp ảnh cho Sunghoon của mày để đi hẹn hò thì có"

"Biết rồi thì ngủ giùm đi, không em mách anh Heeseung!"

-

Bằng một cách thần kì nào đó, mới sáng sớm Park Jongseong đã nhận được điện thoại của anh người thương. Còn chưa ra khỏi giường mà nghe giọng anh đã tỉnh cả ngủ, nói chung là sáng nay anh không có tiết dạy mà chưa ăn sáng, muốn rủ Jongseong đi cùng, chỉ cần nghe đến đó là hắn đã bật dậy như lò xo, chắc như đinh đóng cột anh đợi em năm phút thôi em qua đón anh liền. Kim Sunoo ngán ngẩm ra mặt, không phải nhờ anh Jaeyoon xui ảnh thì còn lâu mới có cửa nhé anh trai.

"Gớm, anh mặc thế đi hỏi cưới người ta hay sao?"

"Cũng chưa biết chừng, lỡ ăn sáng xong tao vui mồm tao tỏ tình thật thì nhớ đặt bàn ở nhà hàng nhé"

"Bữa anh nói anh tỏ tình mà người ta không tin còn gì?"

"Đừng có làm anh nhụt chí!"

Sunoo nhìn anh trai đi đi lại lại chải chuốt chọn nước hoa mà thở dài, trông anh Jongseong căng thẳng y như lần đầu tiên anh ấy đi kí hợp đồng vậy.

"Hoi đừng có căng thẳng quá hỏng chuyện giờ, thế nha anh Sunghoon sắp tới đón rồi em xuống nhà trước đây"

"Không gọi chú nữa à?"

"Anh Sunghoon bằng tuổi anh đó, anh có muốn em gọi là chú không?" - Sunoo lườm - "Ông bình tĩnh xíu coi! Hay ông hỏi anh Sunghoon cách cưa em đi, biết đâu học được tí nghề"

"Không, mày là con nít con nôi dễ bị dụ, còn người ta là người thưởng thành trải qua sóng gió cuộc đời để giác ngộ chân lý mày hiểu không em trai yêu quý? Ừ, bé còn non và xanh lắm bé xuống nhà nhanh trước khi anh đá bé xuống"

2 x 2 = 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ