Sunoo uể oải nhấc điện thoại, mới có bảy giờ rưỡi sáng mà thằng nhóc Riki cứ réo ời ời, được bảo kê hay gì mà dám phá hỏng ngày nghỉ quý giá của anh đây? Nghĩ vậy thôi chứ em vẫn bắt điện thoại, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã liến thoắng không ngừng.
"Anh anh anh, dậy đi ăn sáng với em nhanh lên, hôm nay nghỉ mà ai cũng bận hết chán quá, lẹ lẹ nha tám giờ em đợi anh ở chỗ cũ..."
"Còn sớm màaaaaaaaaaaaaaaaaa, tám rưỡi, được chưa?"
"Tám rưỡi thì em héo mất rồi. Đi điiiii, dẫn mối quen cho chụp ảnh luôn nè, hơi bị chất lượng, model hàng thật giá thật luôn"
"Vậy là có em với mẫu?"
"Yep"
"Thì hai người ăn với nhau đi kéo theo anh làm cái gì?"
Riki gào lên, làm Sunoo ở đầu dây bên này muốn nổ đom đóm mắt. Thằng oắt con giãy kịch liệt đòi Sunoo chường mặt ra khỏi nhà cho bằng được, còn PR hết cỡ là mẫu này đẹp lắm ngầu lắm hợp gu anh lắm.
"Được thì kéo anh trai anh theo luôn biết đâu ổng có bồ? Đó giờ anh toàn than anh trai ế hoài mà không đẩy ổng đi gặp người mới thì sao có bồ được?"
Ai chứ Riki thì Sunoo cãi không lại, nên em lạch bạch ôm con cáo bông sang phòng anh trai năn nỉ ỉ ôi đòi kéo đi cùng, và rồi Park Jongseong với cặp mắt đen xì nhận lệnh chở em trai cưng xuống phố.
Chỗ Riki hẹn đông, người người xếp hàng dài muốn ngất xỉu, Sunoo đứng đợi mà tưởng phải ngủ được thêm một giấc. Mới ngáp được hai cái thì cảm giác có người đang nhìn, Sunoo đánh mắt ra đằng sau, phát hiện có ông chú nào đó cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm.
"Bạn nhỏ này con trai anh à?"
Sunoo sặc, còn Jongseong chết lâm sàng. Trông hắn già tới mức bị người ta tưởng là bố của Kim Sunoo cơ à?
Không trách người lạ kia được, Sunoo đội cái mũ len to trên đầu, mặc cái áo bành tô giống con nít, trên vai là balo con cáo đỏ. Còn Jongseong sáng ra khỏi nhà còn chưa chải đầu, mái đầu xù trên cặp kính gọng vàng cùng khăn choàng, áo len, quần tây, giày da, lại đứng ở quán ven đường, nhìn thế nào cũng giống cha già chiều con trai mà ăn streetfood.
"Tôi có quen chú không?"
Tới lượt người lạ đứng hình. Chú? Thằng nhóc này gọi mình là chú?
"Em bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chú?"
Sunoo lừ mắt, không quen không biết mà khó ưa ghê, em không thèm đôi co với "chú" kia nữa, chạy lại than vãn với anh trai sao lâu thế em đói lắm rồi. Cứ tưởng là được yên thân, ai ngờ người lạ kia lại gần bắt chuyện tiếp.
"Để tôi đoán nhé, học sinh cấp ba hả? À không cỡ này thì chắc là cấp hai thôi"
"Tôi không phải là học sinh cấp hai!"
"Thế là tiểu học đúng không?"
Sunoo tức xì khói, tất cả là tại Riki, nó không lôi mình ra đường từ sáng sớm thì đâu có gặp thứ nghiệp chướng như thế này. Em muốn mách anh trai lắm, nhưng mà anh trai em hồn chưa về với xác, vẫn đang rưng rưng nước mắt với cái tuổi già này. May mà lúc đó tới lượt hai anh em vào order rồi, Sunoo giơ nắm đấm cảnh cáo người kia rồi hớn hở chạy vào trong, mặc cho ai đó vẫn nhìn theo mình mà cười.