Thuyết phục Heeseung hóa ra không khó như Riki nghĩ, một tuần sau thằng nhóc cho ra lò bộ ảnh mới, tên Heeseung sáng chói lóa ở mục model.
Sáng hôm ấy, Jongseong hét muốn bể cái nhà. Hắn một thân cà vạt áo vest chuẩn bị đi làm rồi còn gọi điện thoại cho anh tiên tử mè nheo như con mèo.
"Sao anh kêu mình là bạn thân mà anh không nói em anh làm người mẫu? Anh ghét em rồi chứ gì? Anh còn không nói em anh đá sân sang người mẫu nữa, quá bất công, em muốn đòi quyền lợi bạn thân của mình!"
Heeseung ở đầu dây bên kia không biết nên tức giận hay tức cười, Park Jongseong hôm nay biết dỗi cơ à?
"Vậy thì anh thuê em làm trợ lý cho anh được không? Cái gì cũng biết cho đỡ phải thắc mắc"
"Em làm thế là Yang Jungwon giết em liền anh ơi" - Jongseong than thở, thân làm sếp mà nhân viên của sếp còn có uy hơn sếp. Có phải hắn muốn thế đâu, tại hắn dễ dãi với Yang Jungwon quá thôi, với cả Jungwon lanh lợi được việc nên hắn mới ưu ái như thế, chứ không thì đừng hòng.
Chính Yang Jungwon - người bị dị ứng mèo - là người đã truyền đạo mèo cho Park Jongseong - cũng là một người dị ứng mèo. Vậy nên hiện tại mọi món nghề làm nũng nài nỉ của loài mèo được CEO Park tận dụng triệt để cho quý bạn thân Lee Heeseung.
Hỏi Heeseung có biết Park Jongseong thích mình không, đương nhiên là Heeseung biết.
Nhưng hỏi Heeseung có tin để tìm hiểu cảm giác của mình đối với Jongseong không thì chắc chắn là không. Cho đến hiện tại cả hai quen nhau gần hai tuần, chỉ chưa đến hai tuần ngắn ngủi Heeseung sao có thể tin rằng người ta thích mình? Đó là còn chưa kể từ "bữa tiệc" hôm trước Heeseung biết được bạn doanh nhân này rất đề phòng người lạ, cho cả mình lẫn em trai, quyết tâm không để ai lợi dụng hai anh em, người như vậy thì sao có thể thích mình nhanh vậy được? Heeseung cho rằng bản thân không phải người hoạt ngôn, thông tin anh cho Jongseong biết cũng chỉ vài thông tin cơ bản, vốn dĩ nói Jongseong tin Heeseung là người tốt đã là cực hạn thì làm sao có chuyện Heeseung tin Jongseong nói thật?
Không thể quên công lao của Kim Sunoo được, thằng bé đã mất một buổi tối tỉ tê tâm sự với Heeseung, nào là anh trai em mỗi lần hẹn với anh đều đau đầu chọn quần áo, rồi lại đau đầu nghĩ xem nên đưa anh đi đâu, còn cẩn thận đến mức đang ngồi với anh cũng nhắn cho em hỏi nói thế này có sợ anh giận không,... Heeseung tiếp xúc với Jongseong chưa lâu nhưng cũng đủ để biết hắn là người công tư phân minh, ở với người thân thiết có thể rất cục súc hay chửi thề, ở công ty thì lại ra dáng CEO, nhưng đối với một người chỉ vừa quen chưa nổi một tháng như anh thì cẩn thận như vậy có hơi thừa không? Nghe Sunoo nói vậy, anh cũng không nhịn được mà thầm vui trong lòng.
Chỉ là buồn cười vì có nằm mơ Heeseung cũng không tin được có CEO nào đi gọi điện mè nheo mình xin đi theo nhìn chụp ảnh, cả thế giới này chắc chỉ có mỗi Park Jongseong.
Đúng là thích thì kiếm cớ mà không thích thì tìm lí do, Jongseong tận dụng mọi thời gian rảnh để rủ rê Heeseung đi ăn trưa, đi dạo phố, thậm chí là đến tận studio xem người ta chụp ảnh. Có vài hôm Sunoo phụ trách chụp cùng còn rủ anh trai vào chụp chung làm Jongseong hớn ha hớn hở, để rồi vài giây sau lại ủ rũ ôm tập tài liệu vừa đọc vừa xem crush làm việc, bởi với cái danh CEO công ty lớn của Park Jongseong mà đi làm model thì giới doanh nhân sẽ xé xác công ty hắn.