Ngày đầu tiên Jongseong gặp Sunoo là ở tiệc thôi nôi của nhóc con.
Jongseong lúc này chỉ mới mười một tuổi, nhà chỉ có hắn cùng ba mẹ làm cho cả tuổi thơ Jongseong luôn có những mẩu kí ức vụn vặt xin xỏ ba mẹ có một đứa em trai. Jongseong ngày nhỏ ước ao có em trai đến não lòng, những lần đi chơi với bạn bè, nhìn bạn bè có anh chị, có em trai mà rầu rĩ mãi, nên đối với một Jongseong mười một tuổi, em bé nhỏ xíu ngồi trong lòng cô Kim hút lấy sự chú ý trên tất thảy.
Lần đầu tiên bế đứa nhỏ trên tay, Jongseong hứa phải bảo vệ em hết mình. Jongseong từ bé đã được dạy cách tự lập, năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa. Mấy lần bán hàng gây quỹ bao giờ hắn cũng tự mua thêm mang về cho em bé, tiền có được thì lại mang đi mua mấy thứ đồ chơi nhỏ xinh cho nhóc con ở nhà. Sunoo cũng rất thích người anh trai này, cứ thấy bóng anh ở cửa là đôi chân ngắn cũn lại vội vàng chạy ra đón, giang tay ra đòi anh bế, mẹ Kim thấy thế thì cũng vui, mỗi lần bận việc đều nhờ Jongseong tới trông em giúp hoặc là đưa Sunoo qua nhà anh, mà có vẻ Sunoo thích vế sau hơn, vì nhà anh Jongseong rộng lắm, phòng anh đầy đồ chơi, lại còn được ăn mấy thứ quà vặt nữa. Mẹ em không mấy khi cho em ăn vì nói ăn nhiều sẽ bị sâu răng, nhưng mỗi khi tới nhà anh Jongseong, anh sẽ làm ra vẻ bí mật rồi kéo em lên phòng, mở cho em xem cả một ngăn tủ chứa đầy đồ ăn vặt, anh còn mở phim siêu nhân cho Sunoo xem nữa, mà lúc nào cũng là xem cùng em, không giống ở nhà em xem phim một mình đâu.
Số tiền đầu tiên Jongseong tự thân làm ra từ việc kèm em trai bạn học bài là để mua cho Sunoo gấu bông, sắm thêm cho em bộ đồ liền thân hình con cáo, tận bây giờ hắn vẫn nhớ mãi cái ngày hắn chạy ra cửa hiệu giữa mùa đông, ngó nghiêng từng món. Ban đầu hắn định tặng em mũ len cơ, nhưng bàn tay lúc đó chạm phải bộ đồ cáo hồng mềm mềm xinh xắn lại còn có cái đuôi trắng bông xù, Jongseong đắn đo mãi chẳng biết em mặc có vừa không, nhưng không mua thì tiếc, thế là hắn cứ cắn răng mua đại, may mà Sunoo mặc vừa in, khuôn mặt trắng bóc lọt thỏm sau mũ áo có đôi tai, lúc ấy Jongseong còn nghĩ đặt em cạnh con cáo chắc không phân biệt nổi hai đứa.
Khoảng thời gian ấy Sunoo thích nhất là được mặc bộ đồ cáo hồng, lần nào chuẩn bị sang nhà anh Jongseong em cũng xin mẹ cho mặc hết, mà lần nào em mặc vào hắn cũng gọi em là cục cáo, còn bế em đi chơi nữa. Không phải Sunoo lười đi bộ đâu, Sunoo thích đi dạo trong công viên lắm đó, nhưng anh Jongseong bế vui hơn.
Ngày đầu tiên Sunoo vào lớp một là Jongseong dắt em vào tận lớp, chờ nhóc con yên vị rồi mới bái bai em ra về.
Ngày đầu tiên Sunoo tập xe đạp, Jongseong là người tập cho em.
Không có một buổi tổng kết cuối năm học nào của Sunoo mà Jongseong vắng mặt. Thậm chí lễ tốt nghiệp cấp ba của Sunoo, hắn còn dùng tiền túi gửi đến cho em hẳn một xe cafe, nói là anh bận chưa tới ngay được nên mời cafe trước nhé, khỏi nói cũng biết Sunoo phổng mũi tự hào như thế nào, thiếu điều mượn thầy hiệu trưởng cái loa mà hét lên "Thấy gì chưa? Anh trai tôi đó!".
Bạn bè Sunoo biết em có một người anh không phải anh ruột, nhưng cưng chiều em hơn cả người nhà.
Jongseong cũng là người đưa em đến với nghề nhiếp ảnh. Hắn chiều em mà, đi chơi với bạn bè cũng đem em đi theo, trong số bạn bè hắn là có Sim Jaeyoon có đam mê nhiếp ảnh, sau này lại là người hướng dẫn em theo nghề. Sunoo cũng chứng tỏ được cho anh thấy là mình đam mê nhiếp ảnh thế nào, quyết định không học đại học để trở thành trợ lý kiêm học việc tại studio của anh Jaeyoon. Ba mẹ em mới đầu không đồng ý vì sợ em cả thèm chóng chán, nhưng Jongseong dành ra một buổi tối nói chuyện với cô chú, rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, cho ba mẹ Sunoo xem ảnh em chụp và cả những khách hàng đã liên hệ em chụp từ khi chưa theo nghề, thuyết phục mãi cũng xuôi, ngày khai trương studio riêng, Sunoo mừng tới phát khóc khi được ba đích thân mang hoa tới chúc mừng. Đối với em, anh Jongseong vừa là anh trai, vừa là một người bạn, người thầy, dù con đường em đi có thế nào, anh cũng hết lòng ủng hộ.
Chuyện Sunoo sang ở cùng Jongseong là gợi ý của mẹ hắn, mẹ Park nói dù sao hắn cũng ở nhà một mình, cũng lớn rồi cứ đi qua đi lại chơi với em thì không tiện, Sunoo giờ cũng xem như là trưởng thành (dù rõ ràng trong mắt hắn thì chưa), tuổi mới lớn đi đâu đi đó nhiều hẳn Jongseong hiểu tâm lý em hơn. Jongseong nghe vậy vui lắm, hắn trốn công ty hai ngày liền, đẩy việc cho trợ lý, bản thân ở nhà chọn phòng dọn dẹp cho em trai cưng đến ở cùng, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Em đến ở chỉ việc xếp đồ vào tủ là xong. Phòng em là phòng rộng nhất trong nhà, có cửa sổ to ơi là to, có cả giá vẽ cho em thỏa sức vẽ vời, hắn còn tâm lí mà mua sẵn cho Sunoo một dàn dây và kẹp gỗ để em treo ảnh. Sunoo thích mê căn phòng này, ngày đầu tiên chuyển đến đã líu lo em sẽ vẽ tranh ở góc này treo ảnh ở đây, chỗ kia là để rửa ảnh,... Jongseong nghe em ríu rít cả một ngày, thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng lắm, nhưng hắn sẽ không nói tất cả đồ đạc trong phòng này đều là từ những nhãn hàng nổi tiếng đâu, đến cả giá một tấm gương cũng đã ba chữ số, Sunoo mà biết lại chê hắn lãng phí cho xem.
Và mặc dù chỉ là xách va li từ nhà mình sang nhà anh Jongseong, Sunoo vẫn nhất quyết đòi ăn tối với mì tương đen, Park Jongseong nghe lí do của em thì thấy vừa đúng mà cũng vừa sai.
"Chuyển nhà là phải ăn mì tương đen chớ, em không ở nhà em nữa mà qua ở với anh thì gọi là chuyển nhà đúng rồi còn gì"
Với kinh nghiệm chăm cục cáo từ hồi còn bé tí, Jongseong thẳng tay gạt chuyện yêu đương ra khỏi đầu, bạn trợ lý biết nhưng không hỏi chuyện này, căn bản là vì sợ hắn có người yêu sẽ lại đẩy thêm việc cho bạn trợ lý. Nhưng Sunoo thì không, từ khi chuyển sang ở cùng Jongseong em cứ cằn nhằn việc anh trai chẳng yêu đương gì cả. Jongseong bị cục cáo bé bỏng cằn nhằn nhiều đến mức trốn trên công ty mà cũng không được, cứ ngồi ăn cơm là lại nghe em than thở sao mãi anh chưa yêu ai thế, cho em một chị dâu hay anh rể gì cũng được em không chê đâu, nghe đến thuộc lòng.
"Mày cũng có yêu ai đâu mà nói anh?"
"Anh có thấy anh lớn hơn em tận chục tuổi không vậy? Anh già rồi á, cỡ anh em gọi là chú được luôn á, kiếm giùm em chị dâu anh rể đi năn nỉ, em không thể là người duy nhất chịu nết bừa bộn của anh được"
Chiều quá nên lâu lâu bị cục cáo ngồi lên đầu, nhưng thôi không sao, trong mắt Jongseong thì Sunoo lớn mấy vẫn là em bé mặc đồ cáo hồng nũng nịu đòi hắn bế mà thôi.