Mộ Tình nghe tim nhói lên một cái.Y dợm bước lại gần, nhưng có gì đó cứ ghìm chân y lại.
Tay Phong Tín chảy rất nhiều máu, hàng chục vết cắn ghim đầy khắp cánh tay. Mộ Tình nhíu mày, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng quyết định bước về phía Phong Tín. Y muốn băng bó cho hắn, trị nhanh vết thương trên mặt, cũng muốn cùng hắn giải quyết hiểu lầm trước đây, lại lần nữa trở thành bằng hữu..
Bằng hữu..?
Hạ quyết tâm như vậy, nhưng y vẫn thấy chân mình nặng trĩu.
Lần này là theo nghĩa đen, như thể có một vật gì đang níu lấy chân của y.
Mộ Tình chau mày cúi xuống, giật mình nhìn thấy một đứa trẻ xíu xiu đang ôm cứng hai chân y, mặt úp chặt vào tà áo đen tuyền, im thin thít. Y dùng lực vừa phải giãy giãy chân, nhưng đứa bé cứ nhất quyết không chịu buông. Nó ngẩng đầu, trợn mắt phồng má, vẻ hết sức tức giận.
" Đứa trẻ này.... " có chút quen mắt.
Mộ Tình không khỏi phì cười. Đây là lần đầu y thấy một đứa trẻ tức giận ra mặt với mình như thế..
Sau tám trăm năm...
Y cúi thấp hơn, định gỡ đứa trẻ ra, thì nó vụt chạy khỏi tầm với của y. Mộ Tình bất ngờ, nhìn theo hướng đứa trẻ chạy đến, tâm y lạnh đi.
Trước mặt y không còn là Phong Tín thương tích đầy tay nữa, mà lại là một nhà ba người. Đứa trẻ kia hối hả chạy lại, ôm chầm lấy người phụ nữ. Ánh mắt Mộ Tình dừng trên gương mặt của người phụ nữ kia, lần này y bàng hoàng đến cực điểm.
Kiếm Lan bồng đứa bé trên tay, trêu đùa với nó. Đứa trẻ kia cười khúc khích, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy đòi ôm lấy cha. Mộ Tình theo bản năng nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy ánh mắt Phong Tín vô cảm đến lạ, dường như hắn còn không biết y là ai.
Lí trí Mộ Tình triệt để bị đánh gục.
Ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc lẹm, cứa mạnh vào tim y.
Không có máu, nhưng lại đau thấu tâm can..
Bàn tay siết chặt lồng ngực nơi tim, y mấp máy môi. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả, chỉ toàn tiếng thở như ức nghẹn bật thốt ra. Mộ Tình cảm nhận được hai luồn chất lỏng ấm nóng trườn xuống hai bên má. Y đưa tay quẹt nhẹ, nếm được chút mùi vị mằn mặn của nước mắt tan dần nơi đầu lưỡi.
Tại sao y phải khóc? Mộ Tình không hiểu. Chuyện này có gì đáng để y rơi nước mắt sao?
"....."
Cuối cùng, y cũng ngộ ra.
Thì ra phản ứng gay gắt của y với Phong Tín, bấy lâu nay là vì điều này. Thì ra, khi nghe Phong Tín gặp nguy hiểm, y lại trưng ra cái biểu cảm đó, không phải không có nguyên do. Thì ra, y luôn giữ khoảng cách với Phong Tín, không phải vì ghét bỏ hắn, cũng không phải sợ bị hắn đánh, mà đơn giản chỉ vì...
" ..Phong...Phong Tín.. "
Giọng Mộ Tình run rẩy, nhưng cuối cùng cũng bật ra thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tình đồng nhân - đoản văn
FanfictionĐồng nhân văn được viết dựa trên nguyên tác《Thiên Quan Tứ Phúc》 của Mặc Hương Đồng Khứu Các nhân vật đều thuộc về tác giả (có thêm một số nhân vật thuộc về tôi) Tổng hợp những mẫu truyện ngắn ra đời trong một phút cao hứng Lưu ý: OOC!! Văn phong lủn...