Mộ Tình mở mắt, đầu đau buốt.
Y đưa tay lên day day thái dương, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh.
Là gian phòng của y ở Huyền Chân điện.
" A.... "
Mọi chuyện xảy ra đêm qua vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu y. Từng chữ từng lời không lọt đi đâu khác.
" Ta tâm duyệt ngươi, đồ ngốc Mộ Tình."
Có lẽ y uống nhiều quá rồi. Đúng là tu đạo không nên uống.
" Thanh Liêm, đem cho ta bộ giáp trụ. "
•
•
•
•
" Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Các ngươi vất vả rồi, giải tán đi. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. "
Quân Ngô phất tay áo, quay sang Linh Văn đang cầm đầy công văn trên tay, nhiều đến nỗi rớt tới rớt lui, hết sức vất vả. Thái Hoa điện hạ thì vừa được một vị thần quan gọi dậy, vẫn còn mơ màng. Kỳ Anh nhìn cái đã biết nãy giờ nghe tai này lọt qua tai kia, căn bản chẳng thèm quan tâm, chạy tót ra khỏi điện đầu tiên. Chắc hắn lại tìm vị Huyết Vũ Thám Hoa nọ hỏi thuật luyện hồn rồi. Thật tò mò muốn biết rốt cuộc hắn đã hỏi được chưa.
Tạ Liên vẫy tay với Quân Ngô và Linh Văn, quay gót bước về phía cửa lớn Tiên kinh. Y khựng lại, thấy Nam Dương tướng quân cứ dòm dáo dác như đang tìm ai đó, chạy lại gọi lớn:" Phong Tín! ". Phong Tín giật thót, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Liên thì hắn biểu tình có chút vi diệu.
" Đệ tìm ai sao? Ta có thể giúp đó, dù ta nhớ tên của họ cũng không kĩ lắm...."
Tạ Liên nhiệt tình như vậy, Phong Tín cũng hết cách. Hắn đỡ trán, thở hắt ra:" A...điện hạ, chẳng qua là......huynh có thấy Mộ Tình ở đâu không? Ta tìm y từ nãy rồi... "
" ........Đệ.....tìm đệ ấy sao......? ". Tạ Liên như không tin vào tai mình, mấp máy môi hỏi lại, mắt trợn tới mức có thể thi với Mộ Tình được rồi. Nhưng y nhìn Phong Tín thêm một lát, nhận ra hắn thật sự đang rất phiền não, bèn gãi gãi đầu:" Hình như vừa nãy ta thấy đệ ấy đi ra sau Nhất Chân đấy, còn đi rất nhanh nữa nha. Không biết là đang gấp chuyện gì.... "
" Còn đi rất nhanh...? "
" Ừ, mà đệ đuổi theo chắc không kịp đâu, vẫn nên... ". Còn chưa nói hết câu, y đã thấy Phong Tín trước mặt chạy đi đâu mất tiêu. Thật ra vừa nãy y cũng gặp Mộ Tình, chẳng qua...
" Đệ đi đâu mà gấp vậy? "
" Ta......chỉ về điện Huyền Chân thôi.."
" Có cần gấp thế không? Đi nhanh quá sẽ mệt đấy. "
" Điện hạ, ta là võ thần, không có yếu đuối như vậy. Có điều nếu lát nữa huynh có gặp Phong Tín, cứ nói là huynh không thấy ta, nhé!"
" ??? "
" Hai đệ ấy đang làm cái gì thế chứ.... "
Tạ Liên cũng hết cách, đành đội nón lên, đi thẳng về Cực Lạc Phường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tình đồng nhân - đoản văn
FanficĐồng nhân văn được viết dựa trên nguyên tác《Thiên Quan Tứ Phúc》 của Mặc Hương Đồng Khứu Các nhân vật đều thuộc về tác giả (có thêm một số nhân vật thuộc về tôi) Tổng hợp những mẫu truyện ngắn ra đời trong một phút cao hứng Lưu ý: OOC!! Văn phong lủn...