《7》Dỗi

620 59 8
                                    

Chất giọng phụng phịu như một đứa trẻ vang lên trong không khí náo nhiệt của quán đêm :

- Chú vừa bảo không cần em cơ mà?

- Đúng là tôi bảo không cần em, nhưng đâu có nói là sẽ cho em đi.

Mộ Tình trề môi ra. Hơi men làm mặt em nóng bừng, phớt phớt hồng. Bờ môi bóng lên vì rượu. Tiếng nấc cụt khiến người em thỉnh thoảng run nhẹ. Tư thế ngã nghiêng hết sức mị hoặc.

- Dù sao cũng bỏ mặc em rồi. Em muốn đi đâu chú cần gì quan tâm chứ?

Chưa bao giờ cãi nhau mà nhìn em thiếu thao như vậy. Nếu là bình thường ở nhà thì cả hai sẽ chửi đến long trời lỡ đất, rồi kết thúc bằng việc em chạy vào phòng đóng sầm cửa như đấm vô mặt hắn. Giờ em đổi cách tránh mặt mới, trực tiếp chạy đến đây. Hắn thở dài, bất ngờ cúi xuống, chặn miệng em lại. Mộ Tình kinh ngạc, lấy tay dộng túi bụi lên ngực hắn, nhưng vô dụng. Tay chân em mềm nhũn ra, không còn sức lực. Hắn cuối cùng cũng tha cho em, luồn tay ra sau bế em lên ôm vào lòng.

- Đi về. Tôi cho em khỏi mở miệng nữa.

Mộ Tình nghe mấy câu đe dọa không cần tiết tháo của hắn, da mặt vốn đã mỏng ửng đỏ như trái anh đào. Em vùi đầu vào vai hắn, cắn một cái, xả được chút uất ức trong người.

- Chú chơi xấu.

Hắn nghiêng mặt, đưa mũi chạm vào sống mũi cao thanh tú của em, thì thầm:

- Tôi đâu có chơi xấu. Tôi chơi em.

_________________________

( Hoàn )

Phong Tình đồng nhân - đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ