《3》Độc dược (H)

1.5K 94 32
                                    


Nếu mọi người chịu được sự OOC siêu cấp của chiếc fic ngắn này thì hẵn lướt xuống nha.

Bối cảnh đơn giản, hi vọng nó đủ hỏny..

Lần đầu viết H, vẫn mong mọi người ném gạch nhẹ tay một chút.

______________________________

Mộ Tình vừa từ điện Linh Văn về.

Y mới chuyển cho nàng cái công vụ cuối cùng trong ngày.

" Điện Huyền Chân năng suất quá đi thôi! Bái phục bái phục. ". Linh Văn đưa tay nhận lấy, quầng thâm ở mắt so với lần trước dày thêm một tầng, mỉm cười thân thiện.

Bộ dáng này làm Mộ Tình nổi da gà.

" Linh Văn chân quân quá lời rồi. Chỉ là chức trách thôi mà. "

Mắt Linh Văn đột nhiên sáng lên.

" Thật sao? Vậy với ngươi nhiêu đây vẫn chẳng là gì phải không? "

" Ý ngươi là? "

" Đợi ta! ". Nói rồi hí hửng cúi ra sau lục lọi gì đó.

Các tiểu văn thần quay sang nhìn Huyền Chân tướng quân, biểu lộ thương tiếc không chút giấu diếm.

Mặt dần dần chuyển đen, mẹ nó Mộ Tình y hiểu rồi!

Linh Văn lục tục một hồi, lát sau lại lôi thêm vài trăm quyển trục đặt lên bàn.

" Nếu ngươi cần pháp bảo... "

Nhưng người trước mắt, đã chẳng thấy đâu.

●●●

" Phong Tín? "

" Phong Tín, ngươi làm sao thế? "

Mộ Tình vội vã chạy lại, đỡ lấy hắn đang chực ngã ụp xuống đường. Phong Tín vừa nãy đi đứng liêu xiêu, bước một bước ngã hai ba lần, dáng vẻ chật vật thấy rõ.

" Sao lại để nóng như vậy? Không để ta yên tâm một chút hay sao? "

Y đưa tay sờ trán hắn, lại nhìn ánh mắt mê muội đang chằm chằm vào y. Khuôn mặt hắn rỉ rất nhiều mồ hôi, chảy dọc xuống ở hai bên thái dương, bao bọc lấy từng đường nét góc cạnh. Hơi thở gấp gáp nặng nề, toàn thân run nhẹ.

Tình trạng này, Mộ Tình không thể nào quen hơn được nữa!

" Không phải ngươi đi làm nhiệm vụ cùng Thái Hoa điện hạ sao? Hắn đâu? "

" Ta nóng..... ". Phong Tín chồm tới, đầu cứ dụi dụi vào hõm vai y, phà từng hơi thở nóng bỏng vào đó. Da Mộ Tình bị hắn hun đến đỏ hồng, cộng thêm đang xấu hổ, mặt y trực tiếp chuyển sang đỏ ửng. Con đường này hiện tại vắng vẻ, nhưng nó dẫn ra đường lớn Tiên Kinh, thể nào cũng có người đi qua, không thể để họ nhìn thấy cảnh tượng này được.

" Ngươi đừng nháo nữa được không? Lỡ mà có ai thấy..... "

" Nhưng ta muốn... ". Hắn lại thở mạnh ra. Hơi ấm đó luồn qua khe áo mỏng manh của trung y, xộc thẳng vào nội y với lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc. Phong Tín nhìn lên dái tai đỏ rực, thuận tiện lè lưỡi liếm một cái.

Phong Tình đồng nhân - đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ