! OOC !
WARNING: ĐÂY LÀ VER HIỆN ĐẠI, HIỆN ĐẠI, HIỆN ĐẠI!!!
BỐI CẢNH NƯỚC TA THỜI KHÁNG CHIẾN, CÓ THỂ SẼ KHÔNG HỢP GU MỘT SỐ BẠN, XIN VUI LÒNG CLICK BACK.
ĐÂY HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ DÙNG ĐỂ THAM KHẢO, CŨNG KHÔNG MANG TÍNH CHÍNH TRỊ, CHỈ LÀ FANFIC MÀ THÔI.
Giọng văn dở ẹt à nên mọi người hãy nghĩ lại thật kĩ nha, tránh làm nhau tổn thương :((
____________________
- Tín, mau lại đây !
- Nhưng còn Chân !
- Thằng bé chết rồi ! Nhanh lên !!
Tôi không cam lòng nhìn Chân nằm im mặc cho cơn mưa dội xối xả vào mặt và người nó. Máu từ vết thương trên vai và ngực tuôn không ngừng, theo dòng chảy lan ra khắp nơi, hòa với bùn đất. Mắt nó mở to, miệng khép hờ, nhưng mặt thì trắng bệt.
Chân chết thật rồi.
Tôi đưa tay khép mắt nó lại, sau khi vừa ôm đầu né mảnh bom văng. Chống tay đứng lên, tôi chúi đầu chạy thẳng về phía hố nấp của cả bọn, nhảy xuống. Tôi hoàn toàn không thể tin nổi vào cái mình vừa thấy trước mắt. Một người đồng đội của tôi đã chết, ngay kế bên tôi, chỉ vì chắn giùm tôi hai viên đạn. Chân rất giỏi đánh nhau, và nó là đứa hiếu thắng. Vậy mà trước khi ra chiến trường một ngày nó lo lắng nhìn tôi, ngây thơ hỏi : "Trúng đạn có đau không hở anh ?". Tôi cười đáp lời nó : "Không đau lắm. Hơi chảy máu chút thôi. Mạnh mẽ lên nào !". Tôi đã nghĩ đó là một lời động viên mà bất cứ ai cũng sẽ nói. Nhưng vào giây phút cuối cùng của sự sống, nó đã dùng điều đó trấn an ngược lại tôi. Tôi thật muốn mắng nó ăn đạn sao mà không đau chứ ? Đau buốt da buốt thịt thế kia mà. Nó đúng là đồ ngốc. Tôi cũng là đồ ngốc. Lại đi lừa trẻ con như vậy.
Chỉ huy cũng từ đâu nhảy vào trong hố. Chứng kiến cả đám đực mặt ra giữa tiếng nổ ầm ầm của bom dội xuống, cậu tinh ý phát hiện đội thiếu mất một người. Chỉ huy để mất binh sĩ, sẽ bị coi là cái kiểu quản lí gì? Nói cả đội chỉ có Thu phục cậu ta cũng không phải nói suông. Cậu ta quá trẻ tuổi. Trong đội lớn hơn mỗi Thu và Chân. Lúc trước Chân còn hay thuyết phục chúng tôi rằng "Chỉ huy làm rất tốt mà.". Giờ thì hay rồi.
Ngạc nhiên thay, cậu ta không quát mắng chúng tôi như các chỉ huy và đội trưởng khác thường làm. Giữa tiếng bom nổ vang trời, cậu ta bình thản ngồi xuống, hỏi anh Minh :
- Anh có gia đình ở nhà không ?
Có lẽ anh cũng bất ngờ với thái độ này của vị chỉ huy trẻ. Nhìn sang anh Độ, anh cất tiếng đáp :
- Không có. Nhưng người tôi thương cũng tham gia chiến đấu.
Anh Độ mặc kệ anh ấy muốn nói gì thì nói, lấy tay chùi vết bùn vừa từ trên miệng hố bắn xuống. Dấu hiệu đó cho biết rằng có một trái mìn nhỏ vừa nổ gần hố của chúng tôi. Rất gần. Nhưng chỉ huy vẫn chẳng có chút lo lắng sợ sệt nào. Cậu ta tiếp :
- Vậy anh có muốn bảo vệ người đó không ?
Anh Minh gắt với cậu ta :
- Cậu nghĩ tôi không muốn hả ? Cậu xem tôi là loại người gì chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tình đồng nhân - đoản văn
أدب الهواةĐồng nhân văn được viết dựa trên nguyên tác《Thiên Quan Tứ Phúc》 của Mặc Hương Đồng Khứu Các nhân vật đều thuộc về tác giả (có thêm một số nhân vật thuộc về tôi) Tổng hợp những mẫu truyện ngắn ra đời trong một phút cao hứng Lưu ý: OOC!! Văn phong lủn...