《4》Giai thoại

614 66 14
                                    


Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa....

Hừm, nói chung là cũng đã từ lâu lắm rồi, tại một ngôi làng ở Trung Nguyên.

Ngôi làng nhỏ này không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là ở phía Nam, có một rừng lá phong đỏ rực, màu lá tươi hơn cả màu máu, trông hết sức bắt mắt. Quan trọng là rừng phong này gắn với một truyền thuyết ở ngôi làng, mà cư dân nơi đây từ khi có nhận thức đều đã được nghe kể qua.

Truyền thuyết kể rằng, từ thời xa xưa, chắc còn xưa hơn cả bây giờ, tức là xưa ơi là xưa, có giai thoại về chuyện tình của một vị thần quan và một phàm nhân. Cả hai từ nhỏ sát cánh bên nhau, cùng hầu dưới trướng một vị thái tử của cố quốc Tiên Lạc, cũng là một phần của Trung Nguyên hiện tại. Trải qua bao nhiêu hoạn nạn, chuyên tâm tu luyện, nhìn đối phương lớn lên, trong tim không biết từ khi nào đã nở một mầm non e ấp. Đến năm mười bảy tuổi, một người phi thăng, trở thành thần quan trấn giữ phương Nam, bảo hộ cho tín đồ con dân nơi đây. Người còn lại cũng khổ luyện biết bao nhiêu, nhưng mà, đâu phải chỉ có như vậy là đủ. Còn có mệnh cách phi thăng quyết định số phận. Nếu không có thiên phú, thì dù có cố đến mấy, cũng chỉ có thể trở thành một đạo sĩ tầm thường, hay một du hiệp tán tiên mà thôi.

Về rừng phong, truyền thuyết có đề cập đến rằng, đây là nơi họ thường hẹn nhau sau khi người nọ phi thăng. Vào mỗi tháng, khi trăng tròn sáng và đẹp nhất, họ sẽ hội ngộ tại một địa điểm đã định trước, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Mầm non trong lòng thuở thiếu thời nay đã thành một cây leo xanh mướt, quấn họ lại với nhau, trổ hoa trắng tinh rực rỡ như tình yêu của họ vậy.

Nhưng, những mối tình đẹp trên thế gian, có lúc nào không tàn? Vị thần quan kia sau khi một bước lên trời, tuổi thọ vô biên, bách độc bất xâm. Còn ái nhân của hắn ở phàm trần, chỉ là người bình thường. Cũng sẽ già đi, mang bệnh, và qua đời. Hắn tìm đủ mọi cách đem y lên trời cùng mình, nhưng vô dụng. Không phải không có phương pháp, chỉ là y không chịu rời đi. Y nói gặp nhau là do duyên số trời ban, vậy xa nhau cũng không khác là bao. Nếu hắn đưa y lên đó rồi, y cũng chỉ là sống tạm bợ qua ngày, phải dựa vào hắn để sinh tồn. Y không thích bị gò bó như thế, nên chọn ở lại nhân gian, sống cuộc đời nông phu bình thường.

Vị thần quan vừa giận vừa thương, không biết phải làm gì, chỉ đành cố dành nhiều thời gian hơn viết thư cho y, hạ phàm thăm y. Cứ như thế, ngày này qua tháng nọ....



" Ông ơi, rồi sao nữa hả ông? "

" Ông kể tiếp đi mà! Sau đó thì thế nào? "

Y xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, quay sang nhìn những đứa còn lại, mỉm cười.

" Vị thần quan đó, vẫn tiếp tục xuống thăm ái nhân của hắn, còn viết rất nhiều thư, gom lại thành một xấp dày thật dày, được người kia cất giữ hết sức cẩn thận. "

" Vậy bây giờ người đó còn sống không hở ông? "

" Người đó.... "

" Mấy đứa ơi, về ăn cơm thôi! ". Một giọng phụ nữ cắt ngang lời y. Nàng bước vào gian nhà bằng đất cũ kĩ lợp mái rơm, tay ôm một thúng khoai, tay còn lại lùa lũ trẻ ra ngoài.

Phong Tình đồng nhân - đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ