Gửi anh, người mà em yêu nhất trên đời này.
Có lẽ sẽ không từ ngữ nào diễn tả được tình yêu em dành cho anh, nhưng nó là không có hạn định.
Anh biết không, rằng em đã mệt mỏi và khổ sở biết nhường nào? Rằng em đã vượt quá tất cả một mình ra sao? Anh, muốn biết không?
Em vốn cũng chẳng muốn nhắc gì đến chuyện này, nhưng từ lúc anh bắt đầu chuỗi ngày ở ngoài qua đêm, em đã rất lo lắng. Rồi sau đó em nhìn thấy vết son mờ trên cổ áo sơ mi anh, tới chuyện bạn anh còn chẳng biết người anh đã kết hôn cùng là ai.
Họ thậm chí còn không biết anh đã kết hôn.
Một người bạn của anh chẳng nói chẳng rằng, gửi cho em một tấm hình anh cùng cô gái nào đó ôm chặt lấy nhau trên phố, nhưng thế là đủ rồi.
Nó thật sự rất đau, anh hiểu không? Đau đến mức em chỉ muốn ngừng thở ngay tại khoảng khắc đó. Đau đến mức, tim gan em như chảy máu không ngừng.
Anh nhẫn tâm bóp nát chúng, mà không áy náy đắn đo.
Phải chăng khi yêu anh em đã làm sai chuyện gì? Hay ngày mà em quyết định bày tỏ với anh, em đã ra khỏi nhà bằng chân trái? Hay, đơn giản, nguyên do đều nằm ở anh, người mà em hết mực tin tưởng?
Anh về muộn, không trả lời tin nhắn, em hiểu.
Anh nói là bạn bè trêu chọc, bôi son lên áo anh, em hiểu.
Anh bảo cô gái kia cùng anh không có quan hệ, rằng bọn anh chỉ là bạn.
Em đều nghe theo, đều hiểu cho anh, tin anh một cách mù quáng.
Để đổi lấy cái gì chứ? Từng lời nói dối của anh đâm vào tim em, như hàng ngàn mũi tên tẩm độc, từng chút từng chút bào mòn em. Anh là một tiễn thủ giỏi đấy. Mỗi lần đều bách phát bách trúng, lực sát thương cũng rất cao.
Không về nhà một tháng, hẳn anh không biết, thỉnh thoảng có những cơn đau quặn đánh úp em hằng đêm.
Lo cho anh đến mất ăn mất ngủ, lo anh sẽ bỏ em mà đi mãi, em đúng thật quá ngu ngốc. Nhưng ai bảo em yêu anh như vậy?
Tình trạng em tệ đến mức mỗi ngày đều phải uống hai ba viên thuốc, vị giác của em cũng theo đó mà tê liệt. Sau vài lần ra vào bệnh viện, em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.
Phải, là ung thư, giai đoạn II. Bạn bè khuyên em nên nhập viện chữa trị, có lẽ còn kịp. Em không nghe.
Em chờ anh quan tâm em, hỏi han em, hay ít nhất chỉ là một cuộc điện thoại xem em thế nào rồi. Em đợi, và chỉ phí thời gian.
Nếu thời gian của anh đem so với mạng sống của em, giống như sợi dây thun và sợi chỉ mỏng, như kì kèo và mong manh. Thứ anh kéo dài, là thứ mà em đang từng ngày đánh mất.
Nhập viện một lần nữa, em đã ung thư giai đoạn cuối. Và, anh vẫn chưa về.
Có lẽ, hiện tại anh và cô gái kia, không còn chỉ là bạn nữa nhỉ?
Em nằm trong bệnh viện, nhìn người đến người đi, nhận ra họ thật hạnh phúc. Họ còn người thân bạn bè ở bên, còn có người nắm lấy tay họ đến giây phút cuối cùng.
Em lại vẫn là không có.
Từ nhỏ không có cha mẹ, lớn lên không có người thân, chết trong cô độc.
Anh hỏi bạn bè của em đâu? Họ tới thăm em mỗi ngày, nhưng chẳng cho em cảm xúc gì cả. Vì em cần anh, cần anh biết bao nhiêu, cần anh hơn cả mạng sống của mình.
Chỉ cần khi đó anh xuất hiện, bảo em chết đi, đừng làm phiền anh và cô ấy, em cũng tình nguyện mà làm theo. Chỉ cần anh gặp em lần cuối.
Nhưng anh đến cùng vẫn không nói, cũng vẫn không có xuất hiện.
Em ngày ngày đều phải làm hóa trị. Nó rất đau, lưỡi không còn chút hương vị gì, đến cả anh đào mà em từng rất thích cũng không cứu vãn nổi. Nhưng tất cả sao bằng anh vứt bỏ em chứ? Em cắn răng chịu đau, hi vọng bản thân mau khỏe lại, hi vọng có thể đi tìm anh.
Rồi để mà làm gì? Nhìn anh hôn cô ấy? Cùng cô ấy cười cười nói nói, bàn chuyện tương lai?
Em với anh, thậm chí còn chưa làm đơn ly hôn mà. Em trên danh nghĩa, vẫn là nửa kia mà anh chấp nhận chung sống, vẫn là người anh yêu từ nhiều năm về trước, vẫn là người yêu anh đến si dại.
Vậy thì tại sao, lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Em đáng hận với anh tới mức nào, mà không một đao giết chết em, cứ đâm em từng nhát thật đau. Nhìn em chết dần chết mòn, anh thỏa mãn lắm sao?
Người vì em mà chạy đi chạy lại, vượt nắng gió mưa bão, cũng nhất quyết muốn biết em đã khỏe chưa, thì ra vốn chẳng xem em là gì cả. Cầu hôn em, xuất phát từ lòng thương hại của anh?
Em mồ côi, em đơn độc, đáng thương tới mức cần anh bố thí cho một tình yêu giả tạo vậy sao?
Đặt nhiều câu hỏi như thế, em chỉ là đang tự vấn chính mình thôi, hoàn toàn không mong đợi gì câu trả lời từ anh. Vì em biết mình thua rồi, thua cực kì thuyết phục, nhưng không phải thua cô ấy, mà là thua anh.
Lá thư này em viết với tâm trạng nhẹ nhõm và thư thái vô cùng, vì em đã trút bỏ được hết đau thương phiền muộn đi rồi. Em vẫn còn rất nhiều thư ở đây, bởi vì không biết địa chỉ của anh, nên chúng vẫn chưa được gửi đi. Lần này cũng vậy, và sẽ là lá thư cuối cùng. Hi vọng bạn anh có thể đem toàn bộ chỗ này gửi tới cho anh. Cậu ấy luôn giúp đỡ em, là một người tốt.
Em hiện tại mệt mỏi tới mức chẳng muốn phản kháng, cũng chẳng còn sức để phản kháng.
Chỉ mong anh hạnh phúc bên người khác, trao cho người ta tấm chân tình thật lòng, đừng như khi ở bên em.
Cũng mong sau này khi nhớ về em, ít nhất anh sẽ vẫn còn một tia dịu dàng nơi đáy mắt, hay một chút cảm xúc lướt qua, không cần vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Chàng thiếu niên mà năm ấy em từng theo đuổi, đã trở thành dĩ vãng rồi. Mãi mãi đóng khung sau lớp bụi thời gian, cái nụ cười xao xuyến ngây ngô đó.
Yêu anh rất nhiều.
Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Tình đồng nhân - đoản văn
FanfictionĐồng nhân văn được viết dựa trên nguyên tác《Thiên Quan Tứ Phúc》 của Mặc Hương Đồng Khứu Các nhân vật đều thuộc về tác giả (có thêm một số nhân vật thuộc về tôi) Tổng hợp những mẫu truyện ngắn ra đời trong một phút cao hứng Lưu ý: OOC!! Văn phong lủn...