Chap 3: Kẻ thù cũ?

1.6K 127 6
                                    

"Ahhh, đừng có chạm vào tớ nữa mà Solar! Đau lắm!" - Cyclone khóc nấc lên rồi chui tọt vào vòng tay của Boboiboy - "Ori, bảo cậu ta đi mà! Tớ không muốn đâu!"

Solar nhìn, mặt nổi đầy gân xanh, tay cầm ống tiêm mà gần như bóp nát nó tới nơi nhưng bản thân cậu vẫn phải kìm lại. Nói chứ cậu cũng muốn được Boboiboy xoa đầu như thế lắm nhưng nếu vậy thì hình ảnh ngầu lòi của cậu còn đâu nữa nên đành ngậm ghen trong lòng. Mấy kiểu làm nũng công khai này chỉ có Trio Troublemaker mới làm chứ đây hoàn toàn không phải phong cách của Trio Cool. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi đó, Solar này sẽ cho cậu một hủ giấm chua không gì bằng, Cyclone.

Thunderstrom vẫn chưa tỉnh lại. Hầu hết các vết thương đều là vết thương nhẹ ngoài da, chỉ có một số nhỏ phải băng bó và khâu lại. Lúc đó, gần như ai cũng bị dọa sợ một phen, kể cả các nguyên tố. Thunderstorm cứ như một quả bom hẹn giờ, bất ngờ phát nổ trước mặt tất cả mọi người.

Boboiboy sẽ thừa nhận, lúc đó, trái tim cậu đã gần như chết lặng. Khác với những người thân khác của cậu, mỗi khi các nguyên tố bị thương, có thứ gì đó dường như đang bóp chặt trái tim cậu đến nghẹt thở, khiến nỗi sợ của cậu dấng lên cao hơn bao giờ hết, càng lúc càng lớn. " Rốt cuộc cảm giác này là-"

"Cậu tỉnh rồi hả, Cyclone?" - Một người hành tinh lạ mặt bước vào, phía sau là nhóm bạn của Boboiboy.

"Bộ mắt cô mù hay sao vậy?" - Cyclone biểu lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt khi cô ta bước vào.

"Tôi không ngờ là sự vui vẻ lại có thể thô lỗ đến mức này đấy. Phải chăng học từ chủ của nó?" - Cô ta bước tới gần nhóm nguyên tố, tay cầm chiếc đồng hồ sức mạnh. - "Xin tự giới thiệu, tôi là Ahmad, thuộc hành tinh Pitsiny. Người quản lý của các cậu đã nhờ tôi đến đây để kiểm tra và kiểm soát sức mạnh của các cậu."

Cả nhóm nghi ngờ lườm về phía nhóm người phía sau, riêng Boboiboy lại để ý từng chi tiết nhỏ nhặt trên người cô ta. Cậu biết biểu tượng của chiếc ghim cài áo trên người Ahmad, đó là thứ được phát hiện trên cơ thể của mẹ cậu và vết sẹo bên phải đầu của cô ta... là do cậu ném con dao về phía cô để chạy thoát thân. "Gặp lại nhau rồi... "

"Quý cô Ahmad, mọi người ở đây đều hoạt động theo chủ trương: 'Nước sông không phạm nước giếng.' . Tuy rằng chúng tôi đã mời cô thật nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể tự do xúc phạm người khác như vậy." - Đô đốc Tarung lên tiếng đối đáp với câu nói đầu của Ahmad.

"Ngài Đô đốc, tôi chưa hề nói tôi đang ám chỉ ai mà ngài đã có thể đọc được suy nghĩ của tôi và nói ra rồi sao? Cách làm việc của Tapos đúng là càng ngày càng xuống cấp đấy." - Ahmad quay lại phản bác lại lời của Đô đốc, sắc mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Vậy chẳng phải nó vốn rất rõ ràng rồi sao? Cyclone nhận được sức mạnh từ niềm vui của Boboiboy chứ không phải những người chủ cũ của cậu ấy và hiện tại, Boboiboy là người duy nhất sở hữu Cyclone. Điều này cũng không phải ngài không biết." - Fang bước tới làm động tác cung kính nhưng trong lời nói lại đầy dao từng bước phá vỡ nhưng lập luận vô lý của Ahmad. Ying và Yaya cũng không đứng yên nhìn bạn mình bị bắt nạt. - "Thưa ngài, chúng tôi biết ngài không có cảm tình với con người nhưng mong ngài hãy cư xử có chừng mực, để chuyện này lộ ra ngoài, quả thật không hay chút nào."

Bị cả một nhóm người chèn ép, Ahmad chỉ biết tặc lưỡi và quay vẻ mặt đầy chán ghét của cô ta đi. Khi nhìn trực diện vào Boboiboy, Ahmad nhận ra, Boboiboy có chút quen thuộc, hình như cô ta đã từng thấy cậu trông một cuộc bạo loạn nào đó do cô chỉ huy nhưng cô không thể nhớ ra là ai. Bất ngờ, một cành hoa ăn thịt xuất hiện trước mặt Ahmad, dọa cô một phen hồn lìa khỏi xác, khiến cô ngã xuống sàn.

" Cô Ahmad, đừng lại Ori như vậy. Cậu ấy ghét người lạ lắm!" - Thorn lại gần cành hoa, xoa xoa nó vài cái.

Ahmad được Đô đốc Tarung đỡ dậy, mắt không rời khỏi bông hoa ăn thịt người kia. Đến chính những người bạn của cậu cũng nhận ra sự phát triển khác thường trong đám cây của Thorn. Hồi sáng, lúc họ vào, Thorn vừa đứng ôm một chậu hoa hồng vàng đầy ắp nụ vừa cố gắng ngăn Thunderstorm, Solar và Blaze lao vào vào đánh nhau bằng dây leo gai. Từ trước tới giờ, Thorn chỉ có thể triệu hồi một loại cây trong một thời gian dài, nhưng phải mất tới 30-50 phút sau mới có thể tiếp tục triệu hồi một loại cây khác ngoài trừ các chiêu thức tấn công chỉ triệu hồi một số bộ phận của cây như phi tiêu gai. Rõ ràng lọ hoa đó mới được chuyển đến phòng Boboiboy vài hôm trước sau khi toàn bộ phi thuyền đã được tu sửa, chứng tỏ Thorn chắc chắn đã triệu hồi hai loại cây đó cùng lúc. Liệu có phải thực sự như Ahmad nói, các nguyên tố đang dần trở nên mất kiểm soát với lượng sức mạnh khổng lồ nên mới bị cưỡng chế đẩy ra khỏi đồng hồ không hay chỉ là một tai nạn nhỏ thôi?

Sau đó, Ahmad đã yêu cầu đưa Thorn, Cyclone và Thunderstorm về để kiểm tra và nghiên cứu về sự chuyển biến sức mạnh của họ. Và đương nhiên các nguyên tố không hề đồng ý thậm chí còn có ý đuổi Ahmad đi. Những người khác cũng nhận ra điều đó nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn vì hiện tại, Ahmad là người duy nhất có khả năng biết điều gì đang xảy ra. Nhưng nếu Boboiboy và các nguyên tố nhất nhất không đồng ý thì họ cũng không ép, chỉ là biết đâu Ahmad sẽ khuyên nhủ được họ vì lợi ích của cả cộng đồng. Và đương nhiên với cái tính cách ngang kè kè của Ahmad, Solar và cô đã xảy ra một cuộc combat miệng lưỡi nảy lửa.

Các nguyên tố khác đứng phía sau Solar, rút sẵn vũ khí, đề phòng nhà khoa học đến từ hành tinh mang tên có ý nghĩa "Hợp thể" này có ý định dùng vũ lực ép buộc họ. Boboiboy ở lại với Thunderstorm, còn cả Yaya và Gopal nữa nhưng tâm trí cậu không còn để vào việc đó nữa. Ah- Chết tiệt, cậu lại bị cuốn vào đống suy nghĩ tạp nham của bản thân rồi. Gương mặt hạnh phúc của mẹ cậu lại hiện lên trước mắt rồi bất ngờ mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu giật giật và hình ảnh của mẹ cậu thay đổi theo từng phần bị zè. "Hệt như một cái tivi vậy..." Hình ảnh hạnh phúc của mẹ cậu và hình ảnh thân thể mẹ đổ xuống dòng sông đen, máu hòa chung với máu của bao con người khác liên tục đổi qua cho nhau sau tiếng zè zè, liên tục hiện lên trước mắt cậu.

"D-Dừng...". Không được rồi, đầu cậu đau quá. Bệnh cậu lại tái phát rồi, 5 năm, lần cuối cậu cảm nhận được cơn đau này là 5 năm trước. Giờ đây nó quay lại, cảm giác thật lạ lẫm, như chưa hề quen biết. Dường như nó đang thúc giục cậu làm gì đó, nhưng cậu lại không thể nghe thấy gì cả. Hai bên tai cậu ù dần đi, tiếng bíp chói tai vang lên liên tục ở bên tai cậu, khiến cậu không thể nghe thấy gì cả.

"Chết tiệt... Thuốc... Phải..."--

"Boboiboy!!!" - Tiếng giọng nữ khóc nấc lên, thét gọi tên cậu. Vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt lấy người cậu, tay để lên phần vết thương phía sau đầu mà xoa bóp nhẹ, phần nào đã giúp cậu tỉnh lại khỏi cơn mê man. Boboiboy hoảng loạn tỉnh dậy, đôi mắt màu socola co giật mạnh, ánh lên sự hoảng sợ cùng thù hận đến tột cùng, trái tim đập mạnh đến nỗi cậu làm cậu không thể tự trấn an bản thân. "Hah-"
————————————————————
P/S: khuyến khích bắt lỗi tác giả

Date: 20:59 - 02/02/2022

_Min_

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ