Chap 21: Trọng trách trên vai mỗi người

566 57 24
                                    




Boboiboy ai oán nhìn ba con người đang liên tục chỉ tay và phanh phui tội lỗi của đối phương ra. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn trứng gà nướng trứng cút lộn hột vịt giữa bắp xào ơi, hãy nói với con rằng Earthquake sẽ quay trở lại trước khi con phát khùng. Chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, ba đứa Solar, Thorn và Cyclone tự nhiên quay ra chửi lộn với nhau chứ.


"Nếu như không phải cậu tự nhiên lôi cả lũ về lại điểm ban đầu thì chúng ta đã tìm thấy Ori sớm hơn rồi." - Solar đè cổ Cyclone xuống đất, áp chặt lên người Thorn.


Và đương nhiên Cyclone cũng chẳng chịu thua mà cãi lại. - "Tại sao lại là lỗi của tớ chứ? Tớ chỉ bảo là thấy có ánh sáng ở đấy chứ có bảo là cậu ấy ở đấy đâu? AGH!!!" - Thorn cố thoát ra bằng cách đạp lên bụng và đẩy nguyên tố Gió ra. - "Với cả là do hai cậu liên tục dẫn cả bọn chạy quanh một chỗ ấy chứ?"


"Tớ không có, là do Solar mà!" - Thorn cố gắng dướn tay lên nắm lấy áo của Solar và kéo cậu ta xuống.


Ba đứa không ai chịu ai, chí chóe ầm lên, hoàn toàn không thể nhìn ra được cả bọn vừa 7 phút trước vẫn còn ngồi cười nói trong yên bình và mừng rỡ. Này có nên gọi là lật mặt nhanh hơn bánh tráng không vậy? Quả thật là nhiều lúc Boboiboy cũng đến bất lực với họ luôn. Chí ít thì đây là mới có 3 đứa cãi nhau thôi chứ cả Thunderstorm và Ice mà cũng nhào vô đánh nhau luôn chắc cậu chết quá.


Boboiboy thở phào nhẹ nhõm, không hề để ý đến cái khóe miệng nhếch lên đến gần mang tai của hai đứa kia. Cậu ôm lấy hai quả cầu thủy tinh, mặc kệ cho ba đứa kia nào đánh nhau chán thì thôi, trong lòng thầm nghĩ xem bản thân nên làm gì.


Cho đến nay, cậu đã tìm lại được Solar và Earthquake, tuy nhiên cả Earthquake và Blaze đều đang trong tình trạng "phục hồi năng lượng", theo lời Solar nói thì là vậy. Còn Ahmad, cô ta có gì? Có bạn bè của cậu, bố cậu và Tok Aba, đủ thứ vũ khí có thể khắc chế các nguyên tố, và cả vũ trụ đang cùng chĩa mũi giáo về phía cậu.


Đây chính xác là trứng chọi đá trong truyền thuyết mà.


Boboiboy khóc thầm trong lòng, tay vò lên mái tóc nâu, cố rặn ra được cách cứu vớt tình hình hiện tại.


"Chúng ta vẫn có thể tìm giúp đỡ mà?" - Thunderstorm đặt tay lên một bên vai của Boboiboy an ủi.


"Ừm hm..." - Ice phát ra tiếng đồng tình nho nhỏ rồi liếc nhìn ra chỗ ba đứa kia đang ngồi thở hồng hộc vì mệt. - "Có thể nhờ tên mọt sách kia chế tạo ra nguồn phát tín hiệu."


"Sẽ không sao đâu..." - Thunderstorm ôm nhẹ lấy người cậu từ phía sau, tay cầm chiếc mũ khủng long dính đầy bùn đất lên. - "Cậu nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta đập cho mỗi đứa kia một đập và tìm chỗ nào đó tân trang lại bản thân nhỉ?"


Ice cũng ngồi dậy ôm lấy một cánh tay của Boboiboy, Topaz màu xanh nhàn nhạt chứa trọn hình bóng cậu. Nguyên tố Nước nở một nụ cười nhẹ như đang hỗ trợ nguyên tố Sét trấn an tâm hồn bề bộn kia. Lạ thật đấy, Thunderstorm và Ice hôm nay lại hòa thuận đến bất thường. Nhưng dù có là vậy, Boboiboy cũng đã quá mệt để để ý đến tiểu tiết, thế này là giúp cậu rất nhiều rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt của cậu lại vô tình lướt qua ba tên vẫn đang đánh nhau quên trời quên đất kia.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ