Chap 16: Hoa mặt trời giữa biển sương mù

727 73 45
                                    


Cánh cửa nằm cạnh về phía bên phải cửa của Nguyên Tố Gió ánh lên một sắc xanh lục nhẹ, mùi cỏ tươi mới bất ngờ tràn ngập trong không gian chiếc đồng hồ nhỏ bé. Cái hương thơm khiến người khác thấy yên bình đấy lại khiến những nguyên tố còn tỉnh bất giác rùng mình.


"Ori..." - Nguyên tố Ánh Sáng nhìn theo cây chì màu đang họa lại đôi mắt của mình trên tay đứa trẻ kia.


"Hửm? Sao vậy Cahaya?" - Boboiboy 11 tuổi ngước cặp Chocolate Opal lên nhìn con người kiệm từ kia.


"Daun ấy... Cậu ấy hơi-"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguyên Tố Lá có nhân dạng giống với đứa trẻ 11 tuổi đang ngồi với Cahaya ngoài kia còn chưa tỉnh giấc. Cơn đau ê ẩm vẫn đeo bám trên người cậu suốt hơn 1000 năm khiến cậu chẳng muốn cựa quậy chút nào. Nhưng Daun cũng muốn gặp những người anh em khác của mình nữa, cậu có thể cảm nhận được họ đang ở gần mình.


Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ 1000 năm với cái thân thể rã rời này thật chẳng dễ chịu chút nào. Cả đầu cứ ong ong không chịu nổi.


Khoan, khoan đã nào, thân thể, tại sao cậu lại có thân thể kia chứ? Không thể nào, mới 1000 năm mà, cậu không thể có chủ nhân nhanh thế được.


Bất chấp từng tế bào của cơ thể con người đang gào thét, cậu bật dậy khỏi tấm đệm êm ấm, đưa đôi bàn tay mười ngón của một sinh vật cậu chưa từng thấy trước đây cào lên gương mặt trẻ non xinh đẹp. 


"Không thể nào! Không thể nào!" 


Daun liên tục lặp lại những từ ngữ đó với cái chất giọng non thơ của một đứa trẻ. Cậu nhào xuống khỏi giường, vồ lấy tấm gương ngay đó mà nhìn. Tấm gương phản chiếu lại một đứa trẻ non nớt đáng yêu nhưng sắc bén, với mái tóc nâu và một lọn trắng đặc trưng. 


"Không..."


Cậu nhìn thấy cặp Chocolate Opal trong tấm gương cứ dần dại đi, tầm nhìn của cậu cũng theo đó mà mờ đi. 


Những cây con được đặt trong phòng của Nguyên Tố Lá bỗng lớn lên nhanh chóng, xâm chiếm hết không gian phòng ngủ. Chủ nhân căn phòng vẫn ôm tấm gương trong lòng, mặc cho đám cây dần nhốt cậu vào trong một cái kén gỗ chắc chắn.


"DAUN!"


Tiếng gọi vừa lạ vừa quen vang lên từ cánh cửa, Daun chỉ kịp nhìn thấy một nhân bản của mình đã phá nát nó mà lao vào nhưng rồi vẫn bị cái kén gỗ chặn lại. Thứ gì đó bên ngực trái của cậu đập càng lúc càng nhanh, cơn đau từ đó đánh thẳng lên bộ não nhỏ bé của cơ thể này. Tai cậu hoàn toàn ù đi, chẳng thể nghe thấy tên mình vang lên không ngớt ngoài chiếc kén.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ