Chap 19: Bóng tối phía sau người thương

639 63 56
                                    




Sấm chớp rền vang trên nền trời xanh thẫm, những đám mây đen kịt liên tục xả những giọt nước nặng trịch xuống nền đất cứng tạo nên những tiếng lộp bộp không ngớt. Trên một hành tinh xa lạ cách Trạm Tapops lúc bấy giờ cực kì xa, nằm ở giữa nơi đồng cỏ hoang vắng vào một đêm bão bùng sấm chớp, một ngọn lửa cao hơn 10 mét bùng lên sáng rực một vùng. Hơi nóng thiêu đốt cánh đồng hoang và khu rừng trong bán kính 20 mét. Cơn mưa trút xuống chẳng những không làm góp phần dập lửa mà còn ra sức trút xuống thật mạnh, phá vỡ nền đất cứng bên dưới. Cứ thế lửa và nước hợp sức phá hủy bề mặt hành tinh cằn cỗi ấy.


Cách đó hơn 50 mét, sâu tít bên trong khu rừng 'chết', Blaze cõng Boboiboy trên vai chạy thật xa khỏi đám cháy. Hai người lấm lem khói bụi, tro tàn từ cuộc Ballad thê lương giữa lửa và nước, tàn tạ từ trong ra ngoài.


Ngọn lửa sẽ lan vào rừng và đuổi kịp họ bất cứ lúc nào nhưng dẫu là vậy, Blaze cần phải tránh những hạt mưa nặng như đá từ trên trời rơi xuống trước. Những hạt mưa bị lực cản của lá cây ngăn lại khi chạm đến người bọn họ chỉ như những cơn mưa bình thường ở Trái Đất. Đôi chân lấm lem trầy xước lướt nhanh trên con đường bùn trơn.


Cứ thỉnh thoảng Blaze lại ngoái đầu lại kiểm tra người trên lưng đồng thời tính toán tốc độ lan của ngọn lửa. Cậu chẳng phải người hay dùng não để hành động nhưng giờ phút này đây, cậu cần phải vận dụng hết những gì mình có ra để bảo vệ Vị Chủ Nhân dấu yêu. Tuy cùng với nước mưa phá hủy bề mặt hành tinh nhưng vì đặc tính khắc nhau, tốc độ lan của đám lửa cũng bị giảm đáng kể.


Mới đây hơn 2 tiếng trước, họ còn yên bình nằm ngủ bên nhau, phi thuyền bay vào không gian theo quỹ đạo được Thorn cài đặt sẵn từ trước, cố gắng tránh đi mọi tồn tại khác nhất có thể. Ấy vậy mà chỉ trong vòng hơn 10 phút, phi thuyền hoàn toàn mất kiểm soát lao thẳng xuống hành tinh ngay đấy. Lực ma sát của không khí khiến phi thuyền bùng cháy trên nền trời hoàng hôn đẹp chẳng khác nào khung cảnh của Boboibot ngày hôm qua. Chỉ có điều, Boboibot bay thẳng lên trời, đại diện cho sự vùng dậy của bọn họ, còn lúc ấy phi thuyền lao thẳng xuống như chuông báo Thần Chết đã đến.


Ice bị nguyên cái tủ sắt của Solar đập trúng, bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng loay hoay mãi, Cyclone và Thunderstorm mới cùng nhau hợp lực phá được bức tường phía sau phi thuyền, đối diện với mặt đang lao thẳng xuống, đưa mọi người thoát ra. Tưởng đâu an toàn thoát nạn, những mảnh vỡ của phi thuyền rơi theo xuống đã tách cả nhóm ra. Lúc Boboiboy cố kéo Ice lại liền bị một miếng sắt lớn đập trúng vào đầu, đồng thời Ice cũng bị đẩy ra xa. Blaze lúc đó ở gần Boboiboy nên đã nhanh chóng kéo người nọ về bên mình.


Cậu chẳng thể bay như Cyclone, không có tốc độ như Thunderstorm chỉ có thể trơ mắt ôm chặt lấy Boboiboy nhìn Ice rơi về hướng khác. Giữa cuộc hỗn loạn và một loạt mảnh vỡ rơi xuống, Blaze chẳng thể tìm thấy hai bóng dáng đỏ và xanh còn lại đâu. Và bây giờ dưới cơn mưa ngút trời, Blaze cõng Boboiboy rời xa khỏi đám cháy cùng sự lo lắng dâng lên theo từng phút.


Khi đám lá cây trên đầu bắt đầu thưa dần, những cành cây lá thưa thớt trên đầu chính thức trở thành trọc lóc, đôi chân ấy mới dừng lại. Blaze quỳ một gối xuống, đỡ Boboiboy ngồi trên chân còn lại, tựa vào người mình. Cậu kéo tay áo len đen bên trong của Boboiboy xuống rồi cởi chiếc áo ba lỗ của mình ra, cuộn thành một cục để trong lòng người nọ. Chiếc mũ khủng long màu cam bị kéo về đằng trước, phần lưới trai che đi khuôn mặt của chủ nhân nó.


[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ