Chap 18: Tia hi vọng của mặt trời

633 62 55
                                    


Mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí nơi buồng giam chật hẹp. Căn nhà mục nát hoang sơ nằm giữa nơi đồng không nông quạnh bốc lên một thứ mùi hôi hám đến kinh người. Nếu có người sống ở gần đây, họ ắt sẽ cho rằng nơi đó đã xảy ra một vụ ám sát. Nhưng nào mấy ai biết được đó lại là nơi 'vị anh hùng cứu thế' mà cả vũ trụ từng hô hào bị giam giữ.


Solar nằm co ro trên nền đất ẩm ướt, tay ôm chặt lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách nhạt nhòa. Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cậu đi đàm phán với Tapops, bộ đồ trắng mặc từ hôm đấy đến nay đã trông như những mảnh vải rách. Ba ngày bị nhốt ở một hành tinh vắng bóng người.


Tiếng nước lép nhép vẫn vang đều bên tai Nguyên tố Ánh Sáng, những sinh vật đen xì như đám bầy nhầy bò lổm ngổm xung quanh cái xác người vô hồn ấy. Solar vẫn không thể tin được rằng một người ưa sạch sẽ như cậu đã ở đây tận ba ngày mà chưa phát điên.


Cặp Opal mờ đặc đi, chỉ còn thấy một chút ánh sáng heo hắt còn đọng lại. Solar lại nhớ người ấy rồi, Solar nhớ cặp Chocolate Opal luôn dõi theo phía sau mình. Cậu muốn nhìn thấy chúng thêm một  lần nữa, muốn được cái sắc nâu ấm áp ấy vỗ về an ủi và nói rằng mọi việc sẽ ổn thôi.


Nhưng thực tại thì tàn nhẫn, nó luôn đập vỡ những hư ảo hão huyền ta tạo dựng lên để giữ cho bản thân một chút hi vọng cuối cùng. Solar đem cái ước muốn nhỏ nhoi ích kỉ của mình mà đập nát trong lòng. Dù nó có lớn đến đâu, sự an toàn của Boboiboy và anh em của cậu vẫn là trên hết.


Solar đột nhiên ho khan, chất lỏng màu đỏ đặc quánh theo đó bắn ra. Tầm nhìn vị Anh hùng dần mờ đi, dẫu vậy cậu vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình mà siết chặt vòng tay đang ôm quả cầu thủy tinh vào lòng. Boboiboy hẳn sẽ vui lắm khi biết ba ngày hôm nay cậu luôn nghỉ ngơi đúng giờ và không làm việc quá sức. Đôi mắt xám xịt khép lại, nhấn chìm vị chủ nhân trong sự nuối tiếc của thời gian.


Sự hiện hữu của cậu trong mắt các nguyên tố khác luôn phảng phất quanh những dữ liệu được Ochobot thu thập. Bản thân Solar vốn chẳng thèm để tâm đến việc bản thân sẽ trở thành món đồ chơi trong tay ai, chỉ cần đừng làm hại các anh em của cậu là được.


Cũng như thế, ngay từ những ngày đầu tiên tiếp nhận Rektak'ka, Solar đã để mặc hắn tùy ý sử dụng sức mạnh của mình, còn ý thức cậu thì lại chôn mình trong số kiến thức của hắn. Mãi cho đến khi hắn xuống tay với các nguyên tố khác, cậu mới cố gắng nắm quyền kiểm soát lại sức mạnh của mình. Nhưng lúc đó đã quá muộn, Rektak'ka đã hoàn toàn làm chủ cậu, biến cậu thành một con rối không hơn không kém.


Về sau, ngay khi vừa thoát khỏi tay của hắn, Solar đã biết có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Đồng thời, khi ở cùng với các nguyên tố bên trong Ochobot, cậu bắt đầu nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của họ. Sống hàng tỉ năm trên đời, không ai là không thay đổi, những sinh linh vô cảm như các nguyên tố cũng bắt đầu đối diện với sự mài mòn của thời gian.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ