Chap 2 : Gặp mặt

15.3K 436 23
                                    

IM LẶNG. TÔI YÊU EM

Chap 2: Gặp mặt
Nói là đi học nhưng thực chất đến lớp cậu chỉ có ngủ. Chí Hoành nhìn chỉ biết lắc đầu không nói gì. Cậu biết Vương Nguyên rất thông minh vốn là không cần đi học cũng có rất nhiều nơi mời cậu vào làm việc. Nhưng kì lạ là cậu không đồng ý nơi nào. Cậu suốt ngày ngồi nhà gõ máy tính điên cuồng, nhiều khi còn đi đâu đó mấy hôm mới về khiến Chí Hoành không khỏi tò mò. Nhưng cậu biết tính Vương Nguyên nếu thích cậu ấy sễ kể cho cậu nghe còn nếu không có gặng hỏi cũng không được.
-Cậu. Biến.-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Ồn ào-Không buồn mở mắt cậu cũng chỉ đáp có vậy.
Cậu không biết ánh mắt kia đang nhìn cậu chằm chằm. Hàn khí tỏa ra khắp người anh khiến cho mọi người phải lùi ra xa mà không dám đến gần. Cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người bên cạnh nhưng cậu chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục say giấc. Thấy không khí ngày càng trở nên đóng băng Chí Hoành như chợt hiểu mà cố gắng đến gần lay Vương Nguyên dậy.
-Vương Nguyên dậy đi chúng ta xuống catin nào.
-Không muốn. Cậu không thấy tớ đang ngủ sao. Ồn ào chết được. Tiện thể cậu bảo người bên cạnh đi chỗ khác đi đừng cản trở tớ say giấc.
Đến đây Chí Hoành có thể cảm nhận được ánh mắt ai kia đang tức giận thế nào. Cậu phải giải quyết tên tiểu tử này cho nhanh rồi tránh đi nếu không cậu chỉ còn đường chết.
-Vương Nguyên cậu dậy ngay cho tớ. Cậu còn ngủ nữa là từ giờ tớ sẽ không nấu ăn cho cậu nữa đâu.
Nghe đến thức ăn cậu bừng tỉnh. Không thể được. Cậu có thể chịu đựng mọi thứ nhưng thiếu đồ ăn của Hoành thì không được. Nghĩ vậy cậu liền lết xác dậy.
-Tớ là vì đồ ăn của cậu làm thôi đó.
Câu nói của cậu khiến mặt anh càng ngày càng đen lại. Chí Hoành vội kéo cậu ra khỏi lớp nếu ở đây thêm phút nào nữa chắc cậu không thở nổi mất. Đúng là quá lạnh lẽo mà. Ánh mắt của Vương Nguyên đã khiến cậu phát sợ rồi nhưng ánh mắt của người kia còn bá đạo hơn, lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn rất nhiều.
-Vũ Hạo cậu đi điều tra về con người kia cho tôi.-Ánh mắt không rời mắt khỏi thân ảnh đang bị kéo đi ngày càng xa.
-Dạ.
‘Nhóc con, cậu không muốn sống rồi phải không? Để tôi xem cậu còn giữ được thái độ đó đến khi nào. Tôi không tin mình không thể thu phục cậu’. Anh cười, nụ cười hứng thú trước con mồi mới. Khiến cho Vũ Hạo cũng phải thầm cảm thán. ‘Sắp có việc để làm rồi đây’.
-Cậu làm cho tớ suýt nữa thì không thở nổi đó. Cậu có biết con người đó đáng sợ như thế nào không. Vương Nguyên à trái tim nhỏ bé của tớ không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo đó đâu.
-Ai quan tâm. Anh ta là ai mà dám sai bảo người khác như vậy chứ.
-Cậu thực sự không biết sao? Anh ta là Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc đó. Động vào anh ta chỉ có đường đi gặp Diêm Vương thôi.
-Xí. Con trai của chủ tập đoàn thì muốn làm gì thì làm chắc!
-Cậu phải nghe tớ. Không những vậy anh ta còn là.....
*Reng Reng Reng Reng*
-Alo, ca ca có chuyện gì không?
-Em qua đây đi có nhiệm vụ mới.
-Được em đi ngay.
Cậu cúp máy rồi quay sang nói với Chí Hoành.
-Tớ có việc cần phải đi xa vài ngày cậu ở nhà nhớ tự chăm sóc mình đó.
Nói xong cậu lên trên phòng chuẩn bị đồ. ‘Gì chứ rõ ràng trước giờ toàn là mình chăm sóc cậu đấy mà. Còn dám lớn tiếng dặn dò này nọ nữa chứ đúng là nực cười mà. Vương Nguyên, tớ với cậu phải nói rõ chuyện này mới được’. Khi Chí Hoành kịp hiểu ra thì Vương Nguyên đã ra khỏi nhà từ bao giờ rồi.
-Được lắm tớ với cậu chưa xong chuyện đâu. Đợi cậu về nhất định phải nói rõ ràng mới được. 
Vương Nguyên đang phóng xe trên đường với tốc độ tử thần. ‘Không biết có chuyên gì mà ca ca phải đích thân liên lạc với cậu như thế chứ? Thật khó hiểu mà’ cậu thầm nghĩ.
#Naki

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ