Chap 18: Bữa sáng ngọt ngào

3.8K 283 3
                                    

Chap 18: Bữa sáng ngọt ngào

Những ngày qua với Vương Nguyên quả thực là vô cùng buồn chán. Cậu không được di chuyển nhiều, không được vận động mạnh, không được chơi game, và đau khổ nhất là không được ăn những đồ ăn có dầu mỡ. Cuộc sống của cậu trong những ngày đó không khác bị tù đày chỉ có điều là không có chấn song sắt ngăn cậu với thế giới bên ngoài. Thực đơn 3 bữa của cậu lúc nào cũng là cháo và cháo. Và có khổ sở con người ta mới nghĩ đến bạn bè, người thân. Chỉ vài ngày trước thôi cậu còn vui vẻ khi không còn cái loa phát thanh Chí Hoành bên cạnh thì hôm nay cậu thật sự nhớ cậu bạn của mình, và trên hết là nhớ những món ăn Hoành nấu. Cậu cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt khi không có đồ ăn ngon, nhất định sau khi khỏe lại cậu phải ăn cho đã.

Ca ca cậu cũng đã trở về tổ chức để tiếp tục giải quyết công việc của mình nhưng ngày ngày phòng bệnh của cậu vẫn có một người con trai ra vào đều đều, không ai khác đó chính là tên mặt lạnh Vương Tuấn Khải. Những ngày này anh lúc nào cũng bên cạnh cậu, ép cậu ăn, ép cậu uống thuốc, dẫn cậu đi dạo cho thoải mái. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân của cậu cũng là do anh giúp. Ban đầu cậu còn ngại nhưng dần rồi cũng quen bởi đơn giản cậu không thể tự làm. Nhớ lại cái lần cậu tranh không cho anh làm vì xấu hổ, kết quả là phòng tắm bị quậy tưng bừng, bông băng rơi vãi khắp nơi, vết thương sau lưng cũng vì thế mà nhiễm trùng. Và từ lần đó, anh nhất quyết không cho cậu tự làm bất cứ điều gì, và cậu cũng biết rõ khả năng của mình mà không phản đối, mặc dù có chút ngượng ngùng dù hai người đều là nam nhân.

-Chúng ta cũng nên thỏa thuận xem cậu nên đền ơn tôi cái gì đi đúng không?

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua anh chịu bắt chuyện với cậu. Nhưng tại sao lại đề cập đến vấn đề cậu không muốn nhắc đến chứ. Nhưng cậu không thể nuốt lời được, mọi việc một khi nói ra thì nhất định cậu sẽ làm.

-Anh mau nói đi. Tôi cũng không muốn mang nợ bất kì ai, đặc biệt là anh.

Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị khiến cậu cũng phải rùng mình. Cuối cùng thì cậu cũng mắc câu rồi.

-Tôi muốn em trở thành người của tôi.

-Người của anh? Nhưng tôi đang làm việc cho cha anh mà?

-Điều đó tôi không quan tâm, đây là điều kiện tôi đưa ra, em buộc phải chấp nhận, không được từ chối.

Anh đơn giản chỉ kiếm một cái cớ để ràng buộc cậu. Việc anh muốn cậu trở thành người của anh, cha anh cũng không thể phản đối bởi chính ông cũng muốn cậu trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ anh. Điều kiện này chỉ để đánh lừa con mắt của cậu mà thôi.

-Từ bây giờ tôi nói gì em phải nghe theo, không được cãi lại. Quy định này tôi không bao giờ nhắc lại lần thứ hai. Nếu em biết nghe lời tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi.

-Nhưng việc học của tôi...

-Tôi đã cho em nghỉ học rồi, em căn bản là không cần đi học. Tôi nghĩ em chỉ cảm thấy hứng thú tức thời nên mới chịu cắp sách đi học mà thôi.

-Vậy được. Nhưng anh nhớ không được nói cho Chí Hoành biết, tôi không muốn cảm thấy cậu ấy cảm thấy có lỗi.

-Việc này em không cần phải lo lắng. Chí Hoành rất ổn, cũng có thể chính cậu ấy mới là người khiến em ngạc nhiên đó.

-Vậy thì được.

Cuộc sống của Vương Nguyên bây giờ chính thức nằm trong tay Vương Tuấn Khải. Với cậu, chỉ là hợp tác làm ăn mà không hề để ý đến suy nghĩ của đối phương. ' Vương Nguyên, em không thể thoát khỏi tôi rồi'. Anh đã tính toán mọi việc rất kĩ lưỡng, không để có bất kì sai sót gì. Cậu chính là có thể vì người thân mà hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình.

-Vương Nguyên, mau dậy ăn sáng cho tôi. Em còn phải uống thuốc đó.

-Tôi không dậy, tôi muốn ngủ. anh để yên cho tôi ngủ.

-Tôi không nói lần thứ hai, em nghe rõ chưa.

Nghe âm sắc lạnh băng đó Vương Nguyên không thể nằm thêm một giây nào nữa, cuộc sống của cậu từ hôm nay chính thức bị bàn tay anh điều khiển mà không thể cự tuyệt bất kì điều gì.

-Lại là cháo sao? Tôi không muốn ăn thứ này thêm nữa. Đã ăn suốt một tuần rồi.

-Tôi nói em ăn thì không được cãi. Nếu vết thương của em đã ổn thì tôi sẽ cho em ăn mọi thứ em muốn nhưng bây giờ thì không thể.

-Tôi không ăn, nhất định không ăn- Nhìn thứ hỗn hợp đang nằm trong bát mà cậu phát ngán.

-Thôi được vậy để tôi giúp em.

Tuấn Khải nhanh tay xúc một miếng cháo cho vào miệng của mình và tiến gần đến chỗ cậu. Anh nhanh chóng phủ kín khuôn miệng nhỏ xinh đang hết sức ngạc nhiên của cậu bằng cánh môi của mình. Cháo trong miệng anh cũng từ từ được đưa vào miệng cậu từng chút một. Đầu lưỡi anh còn lục tung khoang miệng cậu đảm bảo sẽ không để xót lại một chút cháo nào. Khi miếng ăn đã được cậu đưa trọn vào dạ dày thì anh mới tiếc nuối rời môi cậu. Vương Nguyên bây giờ là trong tình trạng đơ toàn tập trước hành động xâm phạm bất ngờ từ anh. Mặt cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-Bây giờ thì em có chịu ăn không?

-Tôi ăn, tôi ăn.

-Tốt nếu em nghe lời, tôi sẽ không làm khó em.

Cậu cảm cúi xử lí cho gọn bữa sáng mà không dám nhìn mặt anh, cậu không ngờ anh lại giở thủ đoạn đó với cậu, vậy là nụ hôn đầu đời cậu lại dành để làm chuyện này sao? Vương Nguyên cậu đúng là đen đủi. Nhưng miếng cháo khi nãy thực sự rất ngon, mặt cậu lại đỏ lên. Miệng cậu vẫn đang ăn nhưng mọi thứ bây giờ là tràn ngập hương vị ngọt ngào mà cậu vừa trải qua.

Anh nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn trong lòng không khỏi thích thú. Cậu nhóc này quả không tồi. Tiếc là anh không thể chiếm trọn cánh môi của cậu. Hai thiếu niên vẫn ngồi đó, ngắm nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hương vị ngọt ngào mà đối phương mang lại trong giây lát. Hương vị đó được họ trân trọng, cảm nhận bằng cả con tim nhưng không ai nhận ra điều đó.‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ