Chap 7: Học sinh mới

4.6K 316 3
                                    

Sáng sớm thức dậy đã không thấy anh đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cậu chẳng biết anh ngủ ở đâu nữa nhưng cậu thì ngủ rất ngon nha trong giấc mơ cậu còn thấy mình nhẹ bước trên cánh đồng bồ công anh dài rộng. Cậu đứng đó thả hồn theo gió cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng tươi mát của thiên nhiên thật vô cùng dễ chịu. Chí Hoành thì khác đêm qua vì lo cho Vương Nguyên ở một mình với anh sẽ có chuyện xảy ra nên cậu đã nhiều lần định gõ cửa phòng nhưng không dám. Chứng kiến những gì anh làm trong bữa ăn tối cậu thực sự thấy sợ con người này. Nam thần của lòng cậu thật đặc biệt mà.

Vương Nguyên và Chí Hoành hôm nay quyết định đi bộ đi học để thay đổi không khí. Khi vừa bước chân đến cổng trường thì cảnh tượng trước mặt khiến cho hai cậu không khỏi tò mò. Nữ sinh đứng vây kín trước cổng trường không chừa chỗ cho các cậu bước tiếp. Vương Nguyên khẽ nhíu mày Không nói gì mà tiếp tục nhẹ bước ánh mắt đóng băng quét qua từng người phía trước khiến họ e dè mà từ từ dãn ra mở lối cho cậu. Chí Hoành nhờ có cậu mở đường mà có thể dễ dàng đi qua. Vương Nguyên cứ vậy bước đi mà không thèm nhìn người được vậy kín kia đang nở nụ cười gian tà hướng về phía cậu. Còn Chí Hoành thì khác cậu nắm bắt thông tin rất nhanh mà. Dù bước theo Vương Nguyên nhưng cậu cũng nhanh mắt quay lại nhìn người phía sau và thu vào mắt cậu là gương mặt người con trai vô cùng băng lãnh cùng nụ cười đồng điếu trên môi. Cậu thực sự bị nụ cười đó thu hút. Có phải đây gọi là tình yêu sét đánh? Khi tiết học đã gần bắt đầu thì anh mới xuất hiện, phía sau đương nhiên là có rất nhiều nữ sinh nhưng chẳng ai dám lại gần mà chỉ đứng từ xa theo dõi bởi hàn khí trên người anh khiến người khác phải e dè.

Thầy Đặng nhanh chóng bước vào lớp.

-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Em vào đi.

Thầy vừa dứt câu thì cậu tiến vào lớp. Tụi nữ sinh gào hét ầm ĩ không ngờ mĩ nam hồi sáng lại học cùng lớp với mình. Tụi nam sinh thì tỏ ra hơi khó chịu bởi lớp có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã đủ náo động rồi giờ còn thêm người này nữa thì không biết sẽ ra sao.

-Chào. Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ.-Giọng nói trầm ấm vang lên.

Nói xong cậu đi thẳng xuống lớp không để thầy giáo nói thêm lời nào nữa. Ai trong lớp cũng mong mĩ nam ngồi cạnh mình nhưng nào có được. Cậu cứ thế bước gần xuống cuối lớp

-Tôi ngồi đây được chứ?

-A. Được...được chứ.-Chí Hoành giật mình trước câu hỏi của anh bởi hồn cậu nãy giờ đang ở trên mây mà.

Cả giờ học ai cũng tập trung vào tiết học chỉ riêng có Chí Hoành là không thể bởi anh đang ngồi bên cạnh cậu. Đúng là cậu đang được ngồi với anh. Đây là sự thật. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của anh cùng nụ cười ấm áp ban sáng.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Như mọi khi Vương Nguyên bay ngay qua chỗ Chí Hoành kéo cậu về mà không để ý đến cậu bạn mới, ngay cả con người ở cùng nhà kia cũng bị lơ luôn. Bởi trưa nay cậu ăn chưa có đủ no giờ đã đói lắm rồi. Còn Chí Hoành thì chẳng có hơi sức phản kháng mà cứ để mặc cho Vương nguyên lôi đi. Khi hai con người kia đã đi khuất anh mới cất lời.

-Sao em lại đến đây?

-Thì do anh cả thôi, tự nhiên đòi về Trung Quốc quản lí, em không thể bỏ anh một mình được nên về đây giúp đỡ thôi.-Lí do Thiên Tỉ đưa ra thật nực cười mà. Anh đường đường là con trai chủ tịch sẽ là người tiếp quản công việc sau này của gia tộc làm gì có chuyện làm khó được anh chứ.

-Em nói thật đi. Đây không phải là lí do.

-Đúng là không giấu nổi anh điều gì mà.

-Đừng vòng vo nữa mau nói đi.

-Cậu nhóc ngồi cạnh anh là Vương Nguyên đúng không?

-Đúng, rồi sao? Không lẽ nhiệm vụ lần này có liên quan đến em ấy?

-Quả không hổ danh là Karry Wang. Đúng vậy. Em được lệnh qua đây để giám sát anh và cậu ta. Chủ tịch rất muốn biết người khiến anh phải quan tâm là con người như thế nào?

Anh khẽ nhíu mày. Lão Vương nhà cậu thật phiền phức mà.

-Vậy giờ em tính về đâu?

-Thì đương nhiên là ở cùng anh rồi còn ở đâu nữa?

-Vậy được chúng ta về.

Lớp học đã chẳng còn ai ngay khi Vương Nguyên và Chí Hoành đi mất rồi. Bởi họ đã nhận ra biểu cảm đến đóng băng của anh khi Vương Nguyên rời khỏi nên không ai nói với ai câu gì mọi người cùng lặng lẽ bước ra về mặc dù nữ sinh rất muốn đến làm quen với Thiên Tỉ. Vậy nên mặc nhiên cuộc nói chuyện đó chỉ có anh và cậu.

‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ